Viết về tập thơ “Nốt lặng” của Ngô Thúy Nga - Dung Thị Vân

Ngược về ký ức một mùa xưa mà nghe lòng thổn thức… những vệt loang hoang hoải đời mình đang chảy vào tim tôi làm từng tế bào buốt nhói. Buồn không duyên cớ  xâu xé… tôi thấy mình thở dài trong “Nốt lặng”. Thấp thoáng đâu đây một bóng hình ở lại, quay lại nhìn thì hình bóng khuất xa. Cứ như vậy có, không, được và mất trong những vần thơ mà tác giả Ngô Thúy Nga muốn gởi gắm nỗi lòng cho riêng mình hay cho ai đó đã tan chảy vào tim tôi như những giọt tràn quặn xiết. 
>> Đọc tiếp…

Quạnh quẽ ôm đời mình - chùm thơ Ngô Thúy Nga

KHÔNG GÌ CẢ

Ba bông Hồng nhỏ
Một giỏ hoa Cỏ May
Anh bắt em chọn
>> Đọc tiếp…

Em là ô sin - truyện ngắn Ngô Thúy Nga

Em là một con ô sin, ô sin thứ thiệt.
Mẹ dắt em đến nhà dì Hai bảo cho em phụ dì việc nhà. Dì hất mặt nhìn em, thú thật là em ước gì có cái hố mà chui xuống để trốn cái ánh nhìn đó. Dì gật đầu bảo chị cứ yên tâm mà về, để con bé đấy em nuôi. Lúc đó em mới mười lăm. Dì ngọt ngào kêu cứ xem đây như nhà mình, đừng ngại gì nghen cưng. Ngọt ngào nhưng em cứ thấy nó sắc nhọn kiểu gì ấy. Em thấy sờ sợ. Mà em ghét cái từ “cưng” kinh khủng. Ai gọi là em là “cưng” em cũng ghét, không biết tại sao.
>> Đọc tiếp…

Chôn thạch sùng - truyện ngắn Ngô Thúy Nga

Hắn ngồi trên chiếc võng mắc vào hai cái cây ở sân, lặng lẽ quan sát. Con mắt có ánh nhìn thật sâu của hắn không muốn bỏ sót bất kỳ một cử động nào của K. Nhiều khi tưởng như ánh nhìn ấy xuyên thủng dáng người mảnh khảnh của K, thấu suốt tất cả. K đang quét sân. Tiếng chổi tre khua lá rụng nghe ràn rạt. Hầu như sáng nào K cũng quét. Dãy trọ này hơi đặc biệt… Âm u và heo hút, rất nhiều cây, đặc biệt là cây tràm. Rậm rạp và ẩm thấp là cảm giác chung của những người từng đặt chân tới đây.
>> Đọc tiếp…

Cho con gọi mẹ thêm lần nữa - tản văn Ngô Thúy Nga

Đôi khi, bỗng thấy mình nhỏ nhoi và trơ trọi giữa dòng đời. Cần một chút hơi ấm, một niềm tin lạc loài trên sa mạc mênh mông cát. Để làm gì không biết nữa. Để nhìn gió cuốn những đụn cát bay vù, mù mịt như lớp sương dày. Để không còn nhận ra mình đang hiện hữu.
>> Đọc tiếp…

Người bị sét đánh - truyện ngắn Ngô Thúy Nga

1. Làng yên bình gối đầu lên chân một mỏm núi mà thở nhẹ nhàng. Làng cười nhẹ như gió bên nhánh sông thầm thì lời bìm bịp gọi nhau. Làng tôi đấy! Có núi, có sông, có cánh đồng mà đàn cò dang cánh, rộng thênh thang. Có tuổi thơ của chị em tôi và những chị em khác nữa.
>> Đọc tiếp…