26/11/20

Mặc nhiên tôi có nỗi buồn - chùm thơ Anh Thy

MẶC NHIÊN TÔI CÓ NỖI BUỒN

 

 

Mặc nhiên tôi có nỗi buồn

Trôi thênh thang giữa phố phường hôm nay

Tôi buồn,

Trống vắng đôi tay

Ơ kìa

Giọt nắng nhuộm phai góc trời

Ơ kìa tiếng hót không lời

Của loài chim bấy lâu rồi không yêu

Mặc nhiên

Tôi sợ đánh liều

Trong cơn hoang tưởng tình yêu màu hồng

 

Ơ kìa

có một dòng sông

Tâm tình

giữa chốn người đông lạc loài.

 

 

LẠC

 

Hôm nay lạc giữa thẫn thờ

Bao yêu thương đó, bây giờ như mây

Hát cho lòng bớt nghiêng say

Giấu sâu kỷ niệm những ngày đã qua

Bao giờ người lại gặp ta

Lang thang dưới tán cây già thân quen

Một thành phố của lênh đênh

Vẫn con đường cũ chỉ người lạ qua

Một thành phố của tình xa

Muôn vạn lần tiễn mộng hoa không về

Phố chừa ta đứng bên lề

Nhờ tên ai đó, mải mê, quên đường!

 

 

CŨNG CHẲNG MẤY KHI

 

Cũng chẳng mấy khi

Ta có được gì

Ngoài dòng thương nhớ

Ngày đêm thầm thì

 

Rồi cũng có khi

Hồn ta rất nhẹ

Một hôm hát khẽ

Cho vừa những yêu

 

Một hôm cánh diều

Bỗng dưng chao đảo

Nụ cười gượng gạo

Mà dành cho nhau?

 

Cũng chẳng mấy khi

Ta để lại gì

Ngoại trừ tiếc nuối

Mối tình đã đi!

 

Cũng chẳng mấy khi

Ta khóc, dại gì?

Nhưng mà… nhung nhớ

Đã dâng… xuân thì.

 

 

 

 

 Anh Thy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét