2/12/20

Nói với em - chùm thơ Bùi Nguyên Bằng

Nói với Em

 

Tuổi đời cõng bóng hoàng hôn

Em ơi !Chiều xuống dần buông nỗi buồn

Em còn xõa tóc chiều sương

Cho ta tá túc đoạn đường phù vân

 

Khoác lên vai áo bụi trần

Em về ngự giữa vô ngần tri âm

Chìm vào cõi mộng trăm năm

Thấy vô vạn kiếp ta cần có nhau

 

Đường trầm luân lắm thương đau

Nên chiêm bao rụng trắng màu phù hư

Em như một đóa chân như

Nở trong vô lượng mộng từ nguyên sơ

 

Cám ơn em một đời mơ

Cho ta tơ tóc đôi bờ yêu thương

Vô thường tiếp nối vô thường

Miên trường chỉ một con đường về tim.

 

 

Mưa huyền vi

 

Mưa bay qua cõi ta bà

Vườn duyên giác nở một tòa giác tha

Chợt nghe trong mỗi sát na

Tâm từ bi bỗng nở hoa đại đồng

 

Mưa bay qua cõi sắc không

Chân như về trụ giữa lòng hoa sen

Trả đời giấc mộng bon chen

Trần gian nhật nguyệt bình yên ta về

 

Mưa bay qua cõi sông mê

Chiêm bao sực tỉnh lối về phù hư

Phù hoa một cuộc bể dâu

Qua cầu tham dục trắng đầu phong sương

 

Mưa bay qua cõi miên trường

Từ bi bát ái mở đường yêu thương

Bước ra từ cửa vô thường

Lặng nghe vô lượng khai nguồn huyền vi.

 

 

Còn lại chút này

 

Trăng thề rụng xuống bến không

Bóng chim mờ khuất dần trong sương mờ

Em đi về phía hư vô

Ta về ôm lấy đêm cô quạnh buồn

 

Chim rừng bỏ núi về thôn

Bỏ nghiêng ngã lại tiếng buồn cây rung 

Gió ru tột đỉnh vô cùng

Thấy ta hoang dại giữa vùng bão dong

 

Sầu trôi về phía mênh mông

Khoát lên chiều tím mộng lòng đã xa

Trên từng ký ức em qua

Lặng trong cõi nhớ một tà áo bay 

 

Chiêm bao còn lại chút này

Vét hương xưa lại tìm ngày ta xưa

Trăng thề rụng bến sầu đưa

Dư âm còn đọng bây giờ chưa tan.

 

 

 

Bùi Nguyên Bằng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét