6/12/20

Tuyền tích - chùm thơ Kha Anh Tuấn

TRUYỀN TÍCH

 

Người phụ người rồi, mê chốn vui,

Bao năm bèo dạt với mây trôi

Ngàn trùng mất dấu phương trời cũ,

Còn chỉ mình ta giấc mộng vùi.

 

Người phụ ta rồi, thoa phấn son,

Tìm ân ái cũ hết hay còn,

Dài đêm quá khứ nhàu chăn chiếu...

Chân gác lên tình ta sắc son.

 

Người thề non biển câu đoan chính,

Sao vẫn ung dung những góc chờ?

Hang cua, truyền tích vua nước Sở

Đau cả lòng này, đau cả thơ.

 

MỘ KHÚC

Thế mà bảo tình như là mật ngọt,
Nếm một lần sao đắng ngắt bờ môi?
Trời buông gió đôi vai trần bỏ ngỏ,
Lạc lòng chi, chút nhan sắc cũng rồi!


Giấu nuối tiếc trong cái buồn thinh lặng,
Người xa rồi khập khễnh góc chân quen
Tội nghiệp lắm gã khờ nơi góc nhỏ,
Đêm chơ vơ mòn mỏi một ánh đèn.

Người về đó khoe nụ cười ánh mắt
Phấn hương nồng đưa tiễn cuộc đời nhau,
Gót giày nhọn giẫm đau tình mộc mạc
Bước phiêu linh cho môi mắt nhạt màu.


Người cứ thế đắm chìm trong cõi mộng,
Phiêu du hoài trong cái nhớ mù khơi,
Và vẫn cứ là ngàn trùng xa cách,
Nén niềm đau chôn chặt cuối nẻo đời!

 

 

NƠI THUỘC VỀ NỖI NHỚ.

 

Lời yêu bảng lảng như sương khói,

Chút tình không khéo cũng mong manh.

Bàn tay ấm giữa bàn tay khác,

Ta biết người vui, nhưng cũng đành.

 

Thuở ấy còn nhau từng mê đắm,

Cõi tình ngộ nhận mấy cơn say,

Nhất dạ đồng sàng chung dạ ái.

Sao siết đời đau cả kiếp này?

 

 

 

LỜI CỦA NẪU (*)

 

Rơi vỡ nát

chén tình...

Đắn đo giữa mơ và thực.

Nơi góc phố chẳng quen,

Tôi nhặt nhạnh hồn mình

đem giấu.

Đời lắm nẻo

vô tình...

Lập lờ vòng tay, đêm trắng

Nẫu xa lạ dìu nhau

chân thấp chân cao,

Cuồng loạn

Người đành đoạn

ra đi,

Đạp chữ tình chung mà bước,

Điểm phấn son là lượt

theo nẫu mất rồi...

Tình đau

Có ai biết

bởi nghèo...

Dửng dưng mấy lời hò hẹn,

Duyên cũng tan thành khói,

Còn gì đâu nữa?

Tình tôi.

 

 

 

Kha Anh Tuấn

 ____________________________________

(*) Đại từ nhân xưng xứ Quảng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét