NGHE EM HÁT GIỮA LÒNG HỒ
Hình như mưa bay
Từ phương huyễn mộng
Tiếng hát ngân dài
Hồ xanh lồng lộng
Mắt em đêm nay
Hóa bầu trời rộng
Từng giọt mưa vàng
Trăng chảy môi hoa
Hình như bao la
Chạm vào mái tóc
Gió mây như là
Lòng ta quấn quít
Tiếng hát rưng rưng
Đôi bờ lau lách
Người ở muôn trùng
Sao về bên nhau
Hình như chiêm bao
Ta tìm thấy bóng
Trời cao lắng đọng
Một khúc bổng trầm
Mặt hồ ảo vọng
Trải lòng trăm năm
Môi em ngọt ngào
Nở đóa tầm xuân
Hình như bâng khuâng
Một lần tương ngộ
Về đâu mưa phai
Mù sương áo mỏng
Lời ca liêu trai
Tan vào cõi mộng
Trăng đà chếch bóng
Tình đã ngà say!
NGƯỢC DÒNG CÀ TY
Sông chở thuyền đi thuyền chở gió
Đưa tay ta khoát bóng mây trời
Mới hay nhân ảnh khi mờ tỏ
Đôi bờ sóng bạc lạnh lùng trôi
May mắn về đây ta còn bạn
Không hẹn mà đi khắp bốn phương
Không hẹn mà lên thuyền đối ẩm
Mặc tình sông trắng hoá dòng sương
Ta xế tuổi thời gian xế buổi
Người thăng trầm sông lúc đục trong
Thuyền đi chưa biết đâu là bến
Đã thấy tràng giang buốt tận lòng
Môi ấm dần lên câu chuyện cũ
Rót từ chung nắng đến chung sương
Ánh mắt bạn hiền trong như rượu
Soi đến trăm năm vẫn mặn nồng
Thuyền chở trăng đi trăng chẳng lặn
Đã gặp nhau rồi chẳng muốn xa
Mỗi người có một phương mây trắng
Áo tiêu dao bạc khói quê nhà
Ta về rừng núi sông ra biển
Nương náu cùng nhau cõi vô thường
Đã sống như trôi dù trôi ngược
Đất khách quan hoài ơi cố hương!
MANG MANG ĐÈO CẢ
Mây trắng bay qua đầu núi
Mang mang sương khói đèo xa
Sóng vỗ ghềnh sâu hiu hắt
Chiều buông không một mái nhà
Vậy mà ta còn mê mải
Núi sông như nợ với mình
Tuổi đời ngày thêm ngắn lại
Đất trời càng rộng mênh mông
Ngó lên núi cao lồng lộng
Hồn ta hóa biển bên đời
Dẫu biết trăm năm là mộng
Bụi hồng đâu bẩn cuộc chơi
Xuôi Nam rồi lại ngược Bắc
Vẫn chưa đầy một túi thơ
Hơn nửa vai đời kiêu bạt
Vẫn chưa phai nắng giang hồ
Mây trắng bay qua đầu núi
Sẽ không trở lại bao giờ
Ta đi hết vòng nhân thế
Để về lại với tuổi thơ
Ngó lên núi cao lồng lộng
Chợt nghe tóc bạc trên đầu…
MỘT MÌNH VỚI HUẾ
Lại về với Huế ta xưa
Sông Hương lờ lững trong mùa thu xanh
Em như mây trắng Ngự Bình
Ta cây thông đứng một mình bên sông
Lại về với Huế ta mong
Tràng Tiền lỡ nhịp vẫn trông đợi người
Ngày nào Vĩ Dạ sóng đôi
Bây giờ Đập Đá ta ngồi quạnh hiu
Lại về với Huế ta yêu
Em đâu trong sắc lụa chiều Đông Ba
Ta đi trong ánh nắng tà
Mà nghe sương khói phồn hoa chạnh buồn
Lại về với Huế ta thương
Sao mênh mông quá con đường phượng bay
Một lần tay ấm trong tay
Ta mang nặng bóng hình ai cả đời
Lại về với Huế ta ơi
Đi trong cảnh cũ biết người xưa đâu
Lang thang giữa Phú Văn Lâu
Chỉ ta với thuở ban đầu trong veo.
TRỊNH BỬU HOÀI (tác giả giữ bản quyền)
________________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét