Có thể, tôi đã trôi theo dòng chảy
của trào lưu âm nhạc trẻ trung, để được gào thét với rock, nhún nhảy với
hiphop... nếu trên đời này không có Trịnh.
Chúng bạn bảo tôi "già trước
tuổi" vì đam mê nhạc Trịnh. Kỳ thực, Trịnh đâu chỉ là "ông già":
Đi
đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt (Một cõi đi về) mà tươi tắn, hồn nhiên lắm
chứ, ví dụ như Mảu nắng hay là màu mắt em (Nắng thủy tinh), cả nhí nhảnh,
ngây thơ nữa Em sẽ là mùa xuân của mẹ, em sẽ là màu nắng của cha... (Em là
bông hồng nhỏ).
Nói vậy chứ đôi lúc tôi cũng bỗng
rùng mình trước những ca từ sâu lắng đến khó hiểu của ông. Tôi sợ Cát bụi,dằn
dặt với Một cõi đi về, e dè cùng Đóa hoa vô thường, rờn rợn khi nghe Hạ
trắng... Đã nhiều lần tôi nhìn lại mình, nhìn lại mối "giao kết" cùng
Trịnh..., để rồi tôi nhận ra: Mình không thể thiếu Trịnh.
Trịnh làm tôi bâng khuâng! Nhưng
cũng chính Trịnh mang đến cho tôi sự thư thái trong tâm hồn. Nghe Trịnh cứ như
nghe giáo lí sầu khổ của nhà Phật, nghe mà hóa giải, mà giải thoát cái u mê,
phiền não. Trong cái tối có cái sáng, trong cái cùng có cái mở... Và khi ngộ ra
mới thấy vùng trời chân lý. Trịnh là thế, ma mị mà trong sáng, thanh tao.
Ngày Trịnh mất tôi chỉ là cô bé mới
lên 10. Ngất ngây, sung sướng khi được thầy cô, bạn bè khen tặng độc tấu hay lắm
bài Em là bông hồng nhỏ trên đàn organ. Tôi say đắm trong vinh quang,
tự hào với đôi bàn tay thoăn thoát trên phiến đàn mà không hề biết ai đã vẽ lên
những giai điệu xinh tươi. Ôi sao mà vô tình quá. Cận kề một tài hoa mà tôi nào
hay nào biết. Sao ông "đến" bên tôi âm thầm quá cũng như ông đã âm thầm
gửi từng nốt nhạc ru ấm lòng người, âm thầm "nâng bước" tôi như ông
đã âm thầm nâng bước cho Khánh Ly, Hồng Nhung... lên đài danh vọng.
Nói về ông hay nhạc của ông thì
không biết phải bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu. Bởi ông là tất cả, nhạc của
ông là cuộc sống, là hơi thở của con người. Gia tài âm nhạc đồ sộ của ông dường
như không còn là của riêng ông mà là của hàng triệu triệu người dân Việt, và có
lẽ ông hạnh phúc lắm về điều đó. Ông là người luôn rộng mở tấm lòng, ông thích
sống vì mọi người, thích dâng hiến cho cuộc đời... tôi nghĩ ông là thế.
Thật hạnh phúc khi một người đã
ra đi mà như còn sống mãi trên thế gian này, vẫn ngày ngày cận kề, nhắn nhủ mọi
người: hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá, hãy yêu nhau đi, dòng nước
có trôi xa..., hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu, hãy trao cho nhau hạnh phúc
lẫn thương đau... (Hãy yêu nhau đi), cùng một mong ước cháy bỏng tình đoàn
kết dân tộc: Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay, ta đi từ đồng hoang vu vượt hết
núi đồi..., Bàn tay ta nắm nối tròn một vòng Việt Nam (Nối vòng tay lớn).
Vâng, những lời hát nồng nàn, ấm
áp, nghĩa tình đó như tiếp thêm cho tôi sức mạnh, rực cháy lên con tim yêu
thương đồng bào, đất nước, quê hương.
Cảm ơn ông người nhạc sĩ tài hoa
họ Trịnh, đã mang đến cho tôi, cho mọi người, cho cuộc đời này... không chỉ là
âm nhạc.
Cảm ơn ông, người nhạc sĩ sống để
yêu thương và dâng hiến.
TRIỆU NGỌC DIỆP (tác giả giữ bản quyền)
_______________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét