Nếu anh đến thăm nhà em
Anh cứ vào tự nhiên thoải mái
Kể cả lúc em đang tắm
Anh cũng đừng e thẹn quay đi
Nếu anh đến nhà em
Trên tường có cây chổi quyét
Anh hãy cầm lấy nó đừng ngại
Thời gian sẽ khắc tên anh
trên những vật dụng trong nhà.
ĐẾN VỚI ANH
Đến với anh em như đến với
rừng
Chân dò dẫm sợ gai đâm khoảng
tối
Anh nhún nhường sao không là
cơ hội
Phút lạc đường còn mang dấu
chân quen
Em yêu anh ngày tháng mong
manh
Gói khẽ lùa bóng hình ta vỡ
vụn
Tình yêu là những gì không
thể mất
Em thật lòng em sợ nỗi đau
riêng…
XA QUÊ
Một năm rồi không lên núi
trồng cây
Nên bước chân cũng không còn
vội vã
Mảnh vườn xưa nay trở thành
khác lạ
Nơi hà thành ta ao ước được
xanh
Tháng năm về ta nhớ lắm mùa
thơm
Chân lội bùn thêm một lần đầm
ấm
Mẹ ta ngồi sắc áo chàm buông
thõng
Cả không gian như tỏa nắng
trên môi
Có nơi nào đẹp như quê tôi
Cây đa đầu làng ngót một trăm
năm tuổi
Người đi xa vẫn nhớ về nguồn
cội
Bên giếng làng mẹ đã sinh ra…
QUÊ HƯƠNG
Mình sống ở vùng quê đất khát
dấu chân đi cũng toàn khắc
tên người
ngồi thẫn thờ hít từng cơn
gió thoảng
nghe bồi hồi hai tiếng quê
hương…
Biết giờ này ai có nhớ thương
khi mùa về vắng người cấy hái
con suối làng bỗng trở nên trống trải
suốt một thời quyến luyến
tuổi thơ
Thửa ruộng nào ta nhớ mãi đêm
mưa
chân bập bõm lo cánh đồng
nước xối
mảnh bờ chắn nửa bàn chân
bước vội
bông lúa vàng cứ chín mãi đời
ta
Ở nơi này ta yêu lắm bản xa
hoa đào nở tết lại về với núi
hò rộn rã rủ nhau đi hái củi
bếp lửa hồng thơm nức bánh
chưng xanh…
NÔNG THỊ HƯNG (tác giả giữ bản quyền)
_____________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét