ĐẤT GỌI
Sáng hạ nào tôi đi dưới tiếng ve,
Có mắt em trong ngần từng sợi nắng
Có tiếng hát theo chân quên gánh nặng
Uống ngụm thốt nốt thơm lòng, thơm mùi nắng hanh hao.
Tôi xa vườn điều, ba tất bật hơn xưa
Giọt mồ hôi anh bên lò đường đất cứng
Quen con dốc mòn cát trôi hối hả
Mẹ nghiêng nón chờ ai đó tiếng "dạ",
"thưa".
Ve gọi hè râm ran những giấc trưa
Ai có ngang qua lưng chừng vách núi
Có vội vàng như bao đòan lữ khách
Bỏ lại bên trời tiếng đất gọi tên
HẠ VÀ EM
Nhạc ve át tiếng thầm thì
Nhớ nhung quên dáng nhu mì, ai qua.
Lòng vòng
Phố hãy còn xa
Đợi nhau cho đến phôi pha tháng ngày.
Phượng hồng sắc nắng heo may
Thắm giọt mưa khóc
Loay hoay giữa trời
Bay vèo cánh lá chơi vơi
Ta về trú ngụ cuối mùa
Phượng ơi!
Nghe dòng nhạc nhớ
Em tôi
Có nhau mà ngỡ chia trôi nơi nào.
Em về đâu?
Hạ về đâu?
Gối nhau thêu áo lụa nhàu thanh xuân
HÁT LỜI
RU CỦA NẮNG
Nắng về
trải khúc tình ca
Gió lao
xao gió, chiều lân la chiều
Một thời
gót nhỏ liêu xiêu
Ngồi đây
nắng gọi trong veo mắt người.
Em về, về
với ta thôi
Vừng sim
vừa tím, chia trôi suối rừng
Chòm chèm
một áng phân vân
Trăng non
lơ lửng còn chừng đợi đêm.
Đây thềm
lá trút không tên
Cho em
chưa tuổi ưu phiền với ta
Quanh
triền nương rẫy đang hoa
Hàng lau
chướng gió phong phanh dáng ngà.
Em về đồi
hát cùng ta
Dốc
nghiêng nghiêng nắng, hoa vàng lay lay
Mai rồi,
đâu nữa bàn tay
Ngồi ôm
kỉ niệm hát lời nắng ru?
NGHIÊM QUỐC THANH (tác giả giữ bản quyền)
___________________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét