TÌM
Ta đứng lại phía mây trời gió lộng
Tìm mùa thu lấp lửng chân đồi
Em khóc giữa đêm tràn thác đổ
Miền trăng nào đau đáu lên ngôi?
Ta tìm mãi lá thư màu đã cũ
Mà tình yêu vẫn mới như vừa
Em là cánh hoa đời khép – mở
Làn hương về neo những đêm mưa.
Ta tìm mãi chiếc hôn đầu gãy vụn
Giọt môi xưa khát lửa mơ màng
Ôi, những giấc mơ dài quá đỗi
Mùa thu vừa xiêm áo sang ngang…
Ta ở lại phía mây ngàn gió rộng
Tìm gọi tên quên nhớ bên trời
Như chiếc lá đứt lìa cuống mỏng
Vẫn yêu người trong lúc đang rơi…
VỌNG
Đêm nay lạnh về chầm chậm
Gió nghiêng một góc con đường
Áo mùa đông không đủ ấm
Mơ hồ lạc giọng trong sương
Hàng cây đầm đìa nỗi nhớ
Gió mưa phủ khắp chân đồi
Biết làm sao mà níu giữ
Mỏng manh một sắc hoa tươi?
Quán nhỏ lửa nồng mắt củi
Chìm bao tiếng thở xa xôi
Ngỡ giữa ròng ròng khói trắng
Buồn vui cứ thế qua đời
Đêm nay lạnh tràn chầm chậm
Bóng người khuất giữa nẻo cao
Tháng năm dài cơn gió mỏng
Vọng về từ những lao xao…
KHẼ
những quả trám khẽ rụng đầy
mùa thu khẽ vén lại sắc màu
trên nhành lá
giọt sương trả đêm
những thanh âm lạ
trong ta về bát ngát mùa
khẽ thôi nào
đã nắng, gió, mưa
mùa chấp chới những miền xa lắc
giọt phai phôi
tràn vương giọt mật
nhón chân qua
lòng thoáng rối bời
khẽ thôi nào
còn lại chút gì?
từng phím gió hát lời phiêu lãng
cầm tay đêm bước qua vùng mây trắng
sẽ thấy mình là sắc trắng
bình yên
khẽ thôi nào
hỡi cỏ non nguyên
chiều xa ướt
phố vàng
hoe nắng
những nỗi đau dịu dàng rất thật
có theo ta về đến cuối đường?
khẽ thôi nào
chút ấm còn vương…
NGUYỄN ĐỨC PHÚ THỌ (tác giả giữ bản quyền)
___________________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét