Khải nằm dài trên sàn gác, ngẩng đầu nhìn qua khung cửa ọp ẹp trông
xuống khoảng sân nhà bên. Gió chướng sớm mai thổi từng cơn, phơ phất luống hoa
vạn thọ hé búp như những cái cúc áo màu vàng tươi. Cây mai giữa sân đơm nụ đầy
cành tô điểm thêm hương vị cho ngày xuân đang đến. Tờ báo trên bàn chợt rơi
xuống, hàng tít bài chữ to “Hiểm họa ma túy…” như xoáy vào mắt Khải.
Anh lắc
đầu cố xua tan những ý nghĩ xót xa dằn vặt, bất giác liếc qua hai bắp tay nổi
đầy các vết chích đen sạm. Khom người lại góc giường cuối mái, Khải lật mép
chiếu lấy ra mấy tờ giấy bạc nhàu nhè. Anh chua chát nói khẽ:
- Chỉ đủ cho cữ chích cầm hơi chiều nay, ngày mai… tính sao đây? Chẳng
còn cách gì để xoay xở…
Từ bên dưới vọng lên tiếng cười trong trẻo của cô gái nhà hàng xóm khiến
Khải tập trung lắng nghe. Giọng chậm rãi hiền lành của bà cụ:
- Cháu chặt sẵn cho bà vài trái dừa, lấy nước kho thịt vừa trong vừa
ngọt dịu, nhớ chưa?
Cô cháu nũng nịu:
- Nội ơi! cháu gọt gừng làm mứt tê cứng cả mấy ngón tay nè…
- Con gái mười sáu, mười bảy tuổi rồi. Ráng học làm nội trợ giỏi, chừng
có chồng nó mới cưng nhiều. À… cha mày chừng nào về?
- Dạ… mai này là hăm lăm tháng chạp, ba mẹ cháu tảo mộ ông bà xong sẽ về
ngay. Bộ nội… nhớ cha cháu lắm hả?
Tiếng bà cụ mắng yêu cô cháu:
- Cứ lo tán chuyện hoài! Thịt ướp thấm gia vị rồi, chặt dừa nhanh lên
cho nội kho…
… Mùi thịt kho tàu thơm phức len vào khứu giác
Khải làm bao tử anh càng cồn cào. Mặc vội chiếc áo, anh rón rén bước chậm từng
bực thang gác lung lay. Vờ như không thấy bà chủ nhà trọ đang cọ rửa bộ chân
đèn bên giếng nước, anh lách rào đi đường tắt để tránh phải nghe lời ca cẩm về
khoản tiền thuê nhà quá hạn…
Ngồi vào hàng cơm góc phố giữa những người lao động đang ăn uống ngon
lành, nói cười vui vẻ, Khải cảm thấy mình thật lạc lỏng. Gọi dĩa cơm trắng chan
nước thịt, miếng đậu hủ chiên, thêm vài lát dưa, anh ăn ngấu nghiến loáng cái
đã xong. Uống cốc nước đầy, đưa ống tay áo quệt miệng, Khải hỏi cộc lốc:
- Bao nhiêu?
Chị chủ hàng cơm cười tươi tắn:
- Dạ… anh cho mười hai ngàn!
Trả tiền xong, Khài đi lòng vòng qua mấy con phố ngắm các gian hàng bày
đủ các loại hàng hóa phục vụ Tết mà tâm trí cứ băn khoăn suy tính. Ngày mai,
ngày kia và… tương lai anh sẽ đi về đâu? Không chủ ý, anh lại nhìn xuống hai
bắp tay như nhìn nỗi ám ảnh dai dẵng và là nguyên nhân giam hãm anh trong đường
đời tăm tối, vô vọng. Nắng trưa tháng chạp gay gắt làm mồ hôi Khải ướt đầm lưng
áo, anh rẽ vào công viên tìm băng ghế dưới bóng cây ngồi nghỉ chân. Nhìn ánh
nắng chập chờn xuyên kẽ lá, Khải thờ dài hồi tưởng lại quãng thời gian hơn hai
năm về trước…
Thấy mẹ kéo chéo khăn sụt sùi lau nước mắt, Khài sốt ruột gắt khẽ:
- Con bán phần ruộng nhà là để có số vốn kha khá lên thành phố tính
chuyện hùn hạp, lạm ăn. Quanh năm lặn lội đường đất ruộng bùn, đầu khét nắng,
chân đóng phèn… nói thiệt tình con chịu hổng nổi nữa rồi má ơi!
Bà Hai ngước lên, buồn rầu:
- Má chỉ nghĩ rằng nhà đơn chiếc, có con bên cạnh an tâm hơn. Nhà mình
cả đời sống nhờ miếng ruộng, mảnh vườn, nay con bán đi thì như bứng bỏ cái gốc,
cái cội. Má thương con nên không tiếc gì, lo là lo con lên thành phố đầy cạm
bẫy, lỡ lạc lòng hư hỏng thì má khổ tâm lắm. Phải chi cha con còn sống…
Im lặng hồi lâu ngó mái tóc bạc, đôi vai gầy của mẹ, Khài gượng cười an
ủi:
- Má cứ tin con đủ sức va chạm với đời… Rồi tháng tháng con sẽ gởi tiền
về cho má chi tiêu. Má quá lo thì con hứa, nếu sau này con làm tủi hổ vong linh
ba, làm má thất vọng thì con… không về gặp má đâu!
Đôi môi khô héo của người mẹ run run, thảng thốt:
- Đừng nói bậy hổng nên nghen con! Con tính chừng nào đi?
- Dạ… giờ con lên huyện ký giấy chuyển nhượng, mai đi chuyến xe sớm.
Thôi, má nằm nghỉ cho khỏe!
- Ừ, xong về liền nghen con! Chiều má nấu canh bầu cá rô với món cá bống
kho tiêu chờ con cùng ăn. Mai mối con lên thành phố, có ăn gì chắc cũng hổng
ngon bằng má nấu đâu…
Dòng suy tưởng bùi ngùi của Khải chợt cắt ngang bởi một bé gái chừng
mười tuổi bước lại gần chìa ra xấp giấy số, miệng đon đả mời:
- Anh làm ơn mua giúp em, còn ba tờ vé số cặp đài Tiền Giang…
Khải uể oãi lắc đầu:
- Không mua, tìm chỗ khác bán đi nhỏ…
Dúi mấy tờ vé số vào tay anh, đứa bé nằn nì:
- Gần tới giờ xổ rồi, bán sao kịp anh? Biết đâu số anh hên trúng giải
đặc biệt…
Tò mò cầm xem các con số, Khải nhếch môi:
- Số này khách chê là phải… Một một một… hai hai hai… dễ nhớ, nhưng coi
bộ… khó trúng!
- Ông thần tài chọn ai nấy hưởng mà anh!
Khài ngần ngừ nhẫm lại số tiền ít ỏi trong túi, thoáng muốn nuôi chút hy
vọng mơ hồ. Thọc tay vào túi nhấp nhứ định rút mấy tờ tiền ra, nhưng rồi anh thở
dài, dứt khoát:
- Tao đang túng, không mua được đâu. Mày giữ lấy, chiều trúng giải đặc
biệt thì đổi đời!
Biết hết hy vọng, đứa bé cất ba tờ vé số vào túi áo rồi ngồi tựa gốc cây
ngó những con chim sẻ đang chuyền cành. Khải đọc thầm mấy con số lúc nãy như đã
in vào tâm trí và hỏi bâng quơ:
- Em học lớp mấy? nhà đủ sống không?
Không nhìn anh, đứa bé ngập ngừng trả lời:
- Em học chưa hết lớp ba thì nghỉ luôn! Tháng rồi má gánh nước mướn trợt
té gãy chân, bà con trong xóm thương giúp tiền thuốc, em bán vé số lấy lời mua
gạo ăn. Má thấy em bỏ học đi bán cực khổ… khóc hoài!
Chớp chớp đôi mắt, nó nói thêm:
- Bữa nay ế ba vé mất hết ba chục ngàn, tại số xấu quá! Vái trời chiều
trúng hai số cũng được…
Nghe những lời lẽ thơ ngây, cảm động ấy, nỗi nhớ mẹ, nhớ quê ray rức xốn
xang gan ruột Khải. Anh lẩm bẩm:
- Mình trót sa ngã, nghiện ngập, đời chẳng còn gì! Làm sao dám quay về?
Vuốt mái tóc rối, anh đứng lên gắt giọng với đứa bé vẻ như đang thiu
thiu ngủ:
- Chắc hơn năm giờ rồi nhỏ… Về nhà nhanh để má mày khỏi ngóng trông!
… Trước quày đại lý vé số chen chúc người tìm
may rủi qua những tờ vé số lần lượt bị vất rơi lả tả trên vỉa hè. Tiếng xuýt
xoa tiếc rẽ lẫn tiếng văng tục trong khối người hỗn độn ấy như có ma lực thôi
thúc Khải. Anh ước ao, thèm muốn đủ thứ trong hoang mang, vật vã bởi cơn nghiện
đang bắt đầu hành hạ thân xác. Gắng gượng kìm nén sự nôn nao rần rật trong cơ
thể, anh thì thào bên tai người đứng trước:
- Giải… giải đặc biệt đài Tiền Giang… số mấy?
Nhiều giọng cùng lúc bất lên, cáu gắt:
- Số như trẻ con tập đếm… thằng quái nào dám mua?
- Kỳ lạ thật! Giải đặc biệt số… một một một… hai hai hai… mày trúng
không?
Tim Khải đập dồn dập, cổ họng nghẹn đắng, hồi hộp đến khó thở. Anh run
chân, cố len vào rồi ngồi thụp xuống căng mắt ngó hàng số cuối cùng trên bảng
ghi kết quả xổ số. Sống lưng anh lạnh toát, sáu con số đã nhập tâm nhập trí lúc
trong công viên hiện lên rõ mồn một. Mình trúng rồi! hà… hà… ba vé số trúng
giải đặc biệt… hà… hà… bốn tỉ rưỡi… tức là… bốn ngàn năm trăm triệu đồng, xài
sao cho hết đây? Cơ hội từ trên trời rơi xuống, định mệnh an bài cho mình có cơ
hội làm lại cuộc đời, về quê gặp mẹ, xây nhà mua ruộng… Như người mất trí, Khải
hớn hở vẹt đám đông loạng choạng bước đi, hai tay hươ cao, miệng lảm nhảm:
- Chưa muộn đâu… ta giàu to rồi! Má ơi… chờ con về, con thèm món cá rô
canh bầu, cá bống kho tiêu má nấu… má ơi!
… Sáng sớm hôm sau, người ta phát hiện xác một
thanh niên chết đuối vướng vào rào sắt bảo vệ cầu. Khi được vớt lên, xác chết
không giấy tờ tùy thân, túi quần có một ống tiêm bằng nhựa vở nát và số tiền
bốn mươi tám ngàn đồng. Trong đám người hiếu kỳ vây quanh có một ông tuổi trung
niên chăm chú nhìn mặt kẻ xấu số rồi khẽ nói với người bạn đứng bên:
- Đúng là nó! Trước đây ăn chơi trác táng, nghiện ma túy, sau xin làm
công nhân cho tôi… Cũng có khuyên nhũ, rầy rà, nhưng nó vẫn không thay đổi. Rồi
đói thuốc, ăn cắp một số vật liệu, bỏ việc trốn luôn. Tội nghiệp! đây là bước
đường cùng của nó… thằng Khải!
Mặt trời lên cao dần, tiếng còi hụ của xe bệnh viện gấp rút vag vọng tới
gần. Đám đông tản ra, xác chết nằm trơ trọi trên nền đường sũng nước, lạnh lẽo
cô đơn…
NGUYỄN KIM
_______________
Theo dõi giọng văn của anh Nguyễn Kim từ đó đến giờ, vẫn thấy hay, cuốn hút và sâu sắc lắm. Đọc hoài không chán.
Trả lờiXóaCảm ơn bạn Nguyễn Bình nhiều. Từ trước đến nay mình vẫn quen và thích lối viết bình dị, hơi mộc mạc quê mùa, bởi thú thật mình không theo kịp cách viết mới, hiện đại. Mỗi người một "gu" riêng. Được bạn ủng hộ, mình rất vui. Chúc bạn nhiều sức khỏe.Tình thân. Nguyễn Kim.
Trả lờiXóa