Tôi đọc bản thảo “Lục bát riêng mình”
của Châu Hoài Thanh đã rất lâu. Viết dẫu là đôi dòng giới thiệu một
tập thơ, đặc biệt là tập thơ đầu lòng của bạn văn bao giờ cũng làm
tôi ngần ngại. Phần vì, tôi không phải nhà phê bình. Lại nữa, tôi vốn
là người viết lục bát rất kém. Không kể thi nhân tài trí có thiên
duyên lục bát như Nguyễn Du, cứ sơ điểm vài bậc thượng thừa rất gần
với thời tôi như Bùi Giáng, Nguyễn Bính, Nguyễn Duy, cùng với thời
tôi như cố thi sĩ Đồng Đức Bốn, sinh sau tôi như nữ nhà thơ tài hoa
bạc mệnh Nguyệt Thảo… mà, mỗi khi đọc thơ lục bát của họ thấy lục
bát mình gầy guộc, cằn cỗi, cũ kỹ, làng nhàng.
Tôi lại vốn là cái anh đa cảm. Hễ bập
vào thơ, chỉ mới tên bài khơi gợi là tôi ham đọc. Tôi có mắc cái
quán tính, khi tác giả đặt tên bài gợi nghĩ là tôi đọc ít bỏ ngang.
Huống hồ, “Lục bát riêng mình” mang tên cả một tập thơ - tập thơ khởi
đi của Châu Hoài Thanh, lại trăm phần trăm lục bát, cái thể loại niêm
luật bằng, trắc, vần, điệu chặt chiệm, số từ không thể thêm bớt tùy
ý của người thơ. Có viết đôi dòng, cũng chả dám lạm bàn về dở,
hay, cũ, mới!
Một lý do nữa tôi không từ chối khi nhận
lời Châu Hoài Thanh giới thiệu ngắn cho thi tập này, cũng bởi Châu
Hoài Thanh là một tác giả bước lên đường văn, chọn đường văn, lao
động văn bằng nghị lực, đam mê và sự kiên nhẫn khác thường. Rất có
thể, vào một dịp nào đó tôi sẽ viết những điều ấy về cây bút này,
một cây bút dấn thân không nản dẫu biết rằng con đường kia lao lực,
chênh vênh và rất nhiều khắc nghiệt.
“Lục bát riêng mình” gồm 47 bài thơ viết
gần gũi với lối viết lục bát truyền thống.
Ngay từ bài khởi tập, ta bắt gặp một
giọng thơ rất nhiều nữ tính và đầy ắp hoài niệm:
“Đã
tàn một nụ vàng say
Biển đêm héo cạn thuyền ngày
lắc lư
Lỡ thương, thương đến bây chừ
Lỡ đau, đau đến nát nhừ ngày đi
Có người nhuộm trắng tình si
Vấp cơn ngái ngủ cũng vì cuộc
vui
Cơn mơ hoài niệm ngậm ngùi
Lạc xưa vào cũ lỡ vùi ngày
xanh”
(Hoài niệm)
Dường như (những) hoài niệm,
dấu vết găm níu, những khoảnh khắc váng vất quá khứ, những thời
khắc diễn mơ, những không gian hiện nhớ thường đa phần vào thơ nhiều
tác giả trong những bài thơ đầu tiên hoặc những tập thơ đầu tiên. (Ấy
là tôi suy thế, chứ cũng có thể không hoàn toàn thế ở những tác
giả nào đó). Với thơ Châu Hoài Thanh ở tập lục bát này thì Hoài
Niệm là thanh âm chính, cái thanh âm chính rất nhiều đa cảm, cái thanh
âm chính trầm và chậm trong nhịp đằm thắm truyền thống, cái thanh âm
chính như những tâm sự dịu dàng trong điệu hồn sáu tám lan lây dư ba,
từ tốn và chậm rãi sang ta.
“Con đường cứ nghĩ gần thôi
Mà đi, đi mãi suốt đời còn xa
Đảo điên ý nghĩ em… và…
Thềm trăng bữa nọ thu qua mất
rồi”
(Em giờ còn mãi trong tôi)
Hoặc đây:
“Em về nhón
gót trăng ngoan
Rèm buông đèn tắt hân hoan
chuyến đò
Còn thương dây muống quanh co
Nắng thưa dưa héo mà lo ngày
dài
Em về xõa tóc ban mai
Nụ cười trắng giữa tàn
phai nhọc nhằn” (Em về)
Và đây nữa:
“Vỗ về giấc ngủ giêng hai
Khép hờ mi mắt gót hài mù xa
Chớm đông vừa mới hôm qua
Thềm xuân đã tới ngõ nhà nắng
phơi
Ngồi nhìn một nụ vàng rơi
Nhớ thời con gái
Mù khơi…
Rớt buồn!”
(Đã qua
một thời)
Như tôi vừa nói, Hoài Niệm là
thanh âm chính - thanh âm chính làm nên nhịp điệu xuyên suốt của Châu
Hoài Thanh ở tập thơ này. Hoài Niệm trong ngày về. Hoài Niệm trong
thời khắc chia xa, Hoài Niệm cả trong những muốn quên. Hoài Niệm trong
khói sương nhung nhớ…
Dòng chảy
Hoài Niệm hiện ngôn trong Chợ quê, đọc lên gợi nhớ những vị quê, nét
quê trong bao miền quê Việt:
“Tôi về nhặt
nắng muối dưa
Mua mây bán
thúng đong đưa chợ chiều
Qua hàng bánh
đúc rong rêu
Củi thơm cay
khói mái lều con con
Có đôi mắt
nhỏ đen tròn
Ẩn sau hàng
nón trắng giòn cuối phiên
Nụ cười vương
nét dịu hiền
Chông chênh tôi
lạc giữa miền chiêm bao”
Hoặc dòng
chảy Hoài Niệm trong Xin em thì như lời tự nhắn mình mà rất nhiều
khắc khoải:
“Xin em đừng
tựa bờ vai
Trái chiều
rụng xuống ban mai ngập ngừng
Hoa cau trổ
đến lưng chừng
Lá trầu mỏi
cuống nửa mừng nửa lo
Xin em giữ lại
câu hò
Để dành bên
nớ đừng cho bên này
Xin em đừng
chuốc rượu say
Đau lòng kẻ
đứng mai ngày ngóng trông”
Ngay cả ở một
bài thơ có lẽ viết về vệt buồn dĩ vãng thời thiếu nữ, Hoài Niệm
vẫn trỗi trong diễn ngôn, trỗi trong cảm xúc cách Châu Hoài Thanh:
“Người đi rớt
lại vàng trăng
Tím môi cô
quạnh heo hanh bẽ bàng
Người về xuôi
chuyến đò ngang
Tình còn lưu
lạc đia đàng dại khôn”
(Vớt bóng)
Tôi rất thích
những váng vất Hoài Niệm trong tập thơ này, vì nó rất đời, vì chứa
chan nỗi người, vì “bước vào chữ” là từ đời thực. Nói cách khác,
“nó” hiển lộ đời thực thăng hoa lên chữ.
Châu Hoài Thanh
dành một lượng bài viết về nỗi nhớ quê, viết về vùng đất cưu mang
mới, viết về các đấng sinh thành. Khi viết những câu thơ về đấng sinh
thành, thơ Châu Hoài Thanh giọng ấm trầm, cách viết không sáo ngôn,
dụng chữ giản dị nên nhiều xúc động. Ở loạt bài viết về cha, mẹ
với cách viết vừa như tự chuyện, lại vừa như độc thoại làm cho
những bài thơ ấy tỏa nhiều hơi ấm và truyền lây dư ba:
“Cha thì đất
đã gọi tên
Hắt hiu một
bóng người bên hiên nhà
Cuối ngày hé
mắt trông ra
Đứa con mấy
độ non xa chưa về
Bưởi kia đã
chín hả hê
Quả na căng nụ
quả lê cũng vừa
Bấm tay mà
đếm ngày mưa
Trời thong dong
nắng ngõ thừa lối đi”
(Đợi con)
“Đếm từng sợi
khói chiều buông
Thương cha nằm
xuống chiến trường xa xôi
Ca dao mẹ hát
ạ ời
Nguyện làm
chinh phụ một đời vì con
Mẹ ơi nước
mắt lăn mòn
Mẹ là mẹ. Mẹ
cũng còn là cha
Một đời dầu
dãi sương sa
Ngược xuôi một
bến thuyền nhà sóng xô”
(Nhớ mẹ chiều xưa)
Tôi không chủ
đích lạm trích và rắc vitamin vào những dẫn dụ, những phẩm bình khi
giới thiệu thi tập “Lục bát riêng mình” của Châu Hoài Thanh. Những câu
thơ dễ lây và những câu thơ hay nếu chọn thì có thể chọn trích và
bình dẫn khá nhiều. Một tập thơ khởi đi, không gì tốt hơn để ngỏ cho
tiếp nhận hoặc phản ứng chủ quan của mỗi riêng bạn đọc. Cách viết
gợi nhiều liên tưởng đặc sản ca dao giầu tình người của miền Trung
quê chị và những bài thơ gửi những
tâm sự đầy nữ tính, không khoa ngôn, dụng điệu hồn sáu tám khá
nhuyễn đã là điểm nhấn ở tập thơ này. Chọn cách viết gần với lục
bát truyền thống, hay cách viết mà một số nhà thơ đang chủ trương
tìm đường làm mới thi ca như đổi cách ngắt câu, vắt dòng, tạo khoảng
ảo, pha trộn nhạc điệu, tạo cảm xúc bất thường, cảm xúc lạ, phả
vào thơ hơi thở hiện sinh, nhịp sống thời công nghiệp, thời kỹ thuật số,
thời đô thị hóa, mở rộng chiều kích nghĩ vả cái tôi cho thơ… cũng
là gợi ý trên con đường làm mới thơ, kể cả thơ lục bát niêm vận
ngặt nghèo nhưng không có nghĩa là không thể làm mới.
“Lục bát riêng
mình” là tập thơ khởi đi của Châu Hoài Thanh. Vậy thì, thưa bạn đọc
kính mến, tôi mượn bài thơ mang tên tập, ngõ hầu khép những dòng
viết sơ sài này thay cho lời chúc lên đường, và, chúc Châu Hoài Thanh
bền bỉ hòa vào những giao lộ văn chương!
“Gửi em một
sợi thu vàng
Một heo may
gió
Một thênh thang
buồn
Gửi em vệt
thắm hoàng hôn
Một bươm bướm
lượn
Một chuồn
chuồn bay
Một tim tím
nở cuối ngày
Một hồng hồng
nụ thắp đầy vườn đêm
Gửi em một
chút ưu phiền
Một hiên đã
ngẩn
Một thềm vàng
mơ
Gửi em một
bến đợi chờ
Một thuyền dậy
sóng
Một bờ khô lau
Dăm câu lục
bát cũ nhàu
Viết rồi ru
khúc… ruột đau
Vậy mà!”
TP Vũng Tàu,
tháng 9 năm 2018
Hoàng Quý
PHỤ LỤC: Một số bài thơ trong “LỤC BÁT RIÊNG
MÌNH”
NHỚ MẸ CHIỀU XƯA
Mẹ tôi tóc trắng
nắng vàng
Cái thời con dại
cái mang bế bồng
Giữa mùa tất tả
mưa dông
Đầu mùa khó nhọc
ngả đồng nắng phơi
Đàn con dẫu đói
cũng cười
Bởi còn có mẹ
bên đời mà vui
Rạ rơm khoai nướng
sắn lùi
Mẹ manh áo vá ngậm
ngùi vì thương
Đếm từng sợi
khói chiều buông
Thương cha nằm
xuống chiến trường xa xôi
Ca dao mẹ hát ạ ời
Nguyện làm chinh
phụ một đời vì con
Mẹ ơi nước mắt
lăn tròn
Mẹ là mẹ. Mẹ
cũng còn là cha
Một đời dầu dãi
sương sa
Ngược xuôi một bến
thuyền nhà sóng xô
Bây giờ gạo trắng
cơm khô
Nhớ thời khói bếp
hạt ngô bay vòng
Dang tay ôm nhớ
vào lòng
Thẩn thờ dáng mẹ
vít cong ngọn chiều…
MÙA CHIÊM BAO
Quần quật nhớ -
quần quật đau
Câu thơ bỏ dở
nhuốm màu thời gian
Gối lên một mảnh
trăng vàng
Mà yêu mà ghét lỡ
làng người ơi
Còn thương cái dậu
mùng tơi
Kẻ đi người ở
phương trời cách xa
Giấu trong giọt
nắng mưa sa
Dối lòng nên để
khóc òa ngày đi
Tháng năm tóc vẫn
xanh rì
Bạc lòng cũng một
ta vì ngày xưa
Ai mang tình cũ
ra đùa
Để ta mãi nợ một
mùa chiêm bao…
SOI
GƯƠNG
Soi gương níu giữ tháng ngày
Lòng còn niệm Phật tay đầy từ bi
Xoay vần tạo hóa làm chi
Cõi nhân gian đến rồi đi là thường
Đời người lãng đãng khói sương
Một mai hóa kiếp vô thường mà thôi
Ngày cùng tháng tận năm vơi
Loay hoay cũng hết một thời sắc
xuân
Phấn son níu giữ số phần
Buồn vui lấm láp mấy lần sang sông
Cũng là sắc sắc không không
Vẽ tô còn biết ai mong ai chờ
Có người đủng đỉnh làm thơ
Câu ngày đợi tháng bạc phơ bóng
mình
RỚT BUỒN TRÊN ĐIỆN THOẠI
Tiếng ngân dìu dặt
mơ hồ
Nỗi buồn di động
trên bờ phím ngoan
Khép ngày môt
thoáng chiều tan
Cho ta hóa thạch
giữa ngàn sao thưa
Ngủ nào những
ngón tay mưa
Nằm yên nỗi nhớ
khi chưa lối về
Em còn vằng vặc
trăng quê
Ta còn thương một
bờ tre cũ càng
Ngủ đi cái nụ
thì sang
Cái đong cái đẩy
mơ màng giêng hai
Tình anh nối chẳng
đủ dài
Đời chưa mở lối ngày cài xác xơ
Đời còn một mảnh
thuyền mơ
Ta còn giữa chốn
dại khờ bước ra
Bao giờ cho đến
tháng ba
Em ngồi giặt áo
đợi ta bên cầu
Lời buồn biết thả
về đâu
Gửi vào điện thoại
ngồi câu bóng mình.
MẸ
Bao năm mình mẹ
nuôi con
Đợi chờ nay đã
hóa hòn vọng phu
Biển chiều ráng
đỏ mịt mù
Cha thành con nước
buồn ru sóng đầy
Con ngày xưa ấy
thơ ngây
Chẳng hay mẹ đã
hao gầy vì con
Ngày đi chữ hiếu
chưa tròn
Cố công gìn giữ
tấm lòng thảo thơm
Mẹ là một ánh
sao hôm
Tàn ngày vẫn
sáng cả vòm trời xanh
Mẹ là trái chín
trĩu cành
Cả đời ủ mật ngọt
lành cho con
Lắt lay một bóng
mỏi mòn
Nỗi niềm mẹ gánh
héo hon phận người
Sóng đầy chi lắm
sóng ơi
Ngàn năm mẹ hóa
mồ côi đợi chồng…
Châu Hoài Thanh
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét