NHA TRANG CHIỀU PHỐ BIỂN
Ta nỗi nhớ chợt bỗng nhiên vô thức
Nửa chính mình ấy lẽ tự nhiên thôi
Từ đôi mắt lại quay quắt nhớ môi
Được nụ sâu thêm vòng ôm siết chặt
Người ươm trong ta gieo mầm nảy hạt
Nên ngàn ngày nhớ ấy vẫn đâu quên
Chiều cà phê nhìn sóng biển bồng bềnh
Chút chạnh lòng men theo gió ngược xuôi
Thả vu vơ nhìn xuyên tách trà nguội
Viên đá buồn tan loãng nhớ nhiều hơn
Biển Nha Trang chợt về cơn mưa lớn
Bên kia anh biển tràn con sóng vỗ
Nhớ về nhau trái tim chung nhịp thở
Và nghẹn ngào thả nhớ thành bài thơ.
12.2018
NỖI NHỚ ĐÊM TRỞ GIÓ
Đêm trở gió giữa đất trời hoang lạnh
Nhớ về em người con gái anh yêu
Nhớ môi hôn ngọt lịm đã ít nhiều
Làm xao động trái tim côi chai đá
Em của anh chắc giờ này cũng đã
Thơm giấc nồng hay trằn trọc giữa khuya
Nhớ về anh ao ước một ngày về
Để hai đứa hoà vào nhau trọn vẹn
Gió vẫn thổi nghiêng chao lời hò hẹn
Anh đành nợ em gánh nặng ân tình
Đời của anh là ngày tháng phiêu linh
Chỉ còn biết yêu em trong giấc mộng
Những đêm trắng nơi phương trời nóng bỏng
Ôm ấp bóng hình ươm mộng ái ân
Này những nụ hôn dịu ngọt ân cần
Kia những vuốt ve nhẹ nhàng nhịp thở
Trời đã khuya vẫn không ngừng trút gió
Vẫn dập dồn như hơi thở em yêu
Em đi vào anh khao khát bao nhiêu
Anh đi vào em bấy nhiêu thảng thốt
Anh và em hai ta hoà làm một
Run rẩy cùng chết lịm giữa màn đêm
Gió rồi ngưng trăng lại sáng êm đềm
Chỉ là giấc mơ trôi qua không nỡ
Nỗi khát khao gởi về em nơi đó
Thơ viết cho em cũng để sẻ chia
Tiếng lòng anh tiếp nối giấc mơ khuya
Em yêu hỡi trời lại vừa nổi gió.
PHÚT GIAO HÒA
Phút đất trời giao hòa
Anh và em trong mơ
Suối nguồn tan thành thơ
Nụ tình thơm bất ngờ
Đêm dài đầy sắc mộng
Thời gian vui cửa mở
Nhân chứng là vườn khuya
Mùa đào hồng nhan sắc
Ngực đời chưa phai mờ
Như đời anh trẻ lại
Thơm mãi thuở xuân thì
Ngày xuân vừa thức giấc
Hương tình dâng bến bờ
Ngực rằm còn thương nhớ
Mùa yêu anh tuổi thơ
Nụ tình thắp từng giờ
Say đêm mùa sóng vỗ
Bát ngát ngọn gió lành
Dưới ngàn sao lảo đảo
Thơm suốt một đời anh.
NhaTrang 01.2018
TÂM SỰ CÙNG SÓNG
Trước biển ta ngàn lần cô độc
Sóng ngoài kia dẫu có bạc đầu
Chở được chút nỗi niềm theo gió
Cánh buồm ngơ ngác sẽ về đâu.
11.2018
Nguyễn Thị Hồng Đào
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét