Nhặt - chùm thơ Nguyễn Thị Hồng Đào

NHẶT 

 

Ta nhặt chiều hiu quạnh 

Giữa đất trời mênh mông 

Giấu khoảng trống bên lòng 

Hoàng hôn buồn buông tím 

 

Ta nhặt phút lặng im 

Âm thầm chờ tia nắng 

Thời gian như chết lặng 

Khoảng cách dài thê lương 

 

Ta nhặt những giọt sương 

Giữa đêm dài nhung nhớ 

Gom nhặt nhiều mắc mớ 

Nhịp đời nốt nhạc ngân 

 

Nhặt bức tranh sóng gió 

Tô thêm khúc thăng trầm 

Ru một đời mắc nợ

Chỉ mong đời bình yên!  


KHẬP KHIỂNG HOÀNG HÔN

 

Khi nắng vàng vừa chạy trốn khỏi triền đê

Giọt nước mắt bất lực trong những nốt nhạc của nỗi buồn và cái chết phủ xuống hoàng hôn

Những mảnh đời đã bất hạnh lại thêm bi đát

Nạn thất nghiệp kéo theo nhiều con nợ chồng chất bủa vây

 

Ngồi

Nằm

Ngẫm

Suy

 

Tứ thơ nhảy múa loạng choạng như những ánh đèn màu đủ sắc 

Những đám mây tình yêu đang la hét lưng chừng cần được giải cứu 

 

Ký ức rơi vào hổn loạn

Ta

Khập khiểng 

Đi không định hướng... 



ĐIỀU KHÔNG THỂ HIỂU 

 

Hình như 

Trong tôi luôn có một bóng hình

Không phải người yêu 

Không phải người tình 

Cũng không phải là một nửa kia 

Lạ 

Lại nhớ 

Lại thương 

Lại muốn hẹn hò 

Muốn được ôm ấp vỗ về khi chiều xuống 

Và ngày càng sâu đậm thêm 

Biết bao lần tôi tự hỏi trái tim tôi những điều vô lý 

Tôi chỉ biết 

Anh là giác quan vô hình trải lòng tôi gõ cửa 

Lấp kín nơi tôi khoảng trống cuộc đời 

Anh luôn chia sẻ những điều mà chẳng có ai làm được 

Lặng lẽ chân thành không toan tính được thua 

Anh

Tha thiết 

Nồng nàn 

Say đắm trong tôi 

Đôi lúc cũng có chút ghen hờn, ích kỉ 

Trong những lo toan bận rộn cuộc đời anh luôn bên cạnh 

Tiếp thêm cho tôi niềm tin, sức mạnh

Giữa đời thường cuộc chiến áo cơm

Tự bao giờ 

Anh đã là phần máu thịt không thể thiếu

Thân thiện như từ muôn kiếp trong tôi!  

4.2019



ĐÊM THÁNG TƯ

 

Chân rảo bước vô hồn không định hướng 

Chợt dừng nơi góc quán vắng ven đường 

Dòng nhạc Trịnh đâu đó vang lên dịu êm

 

Chọn một góc ngồi trong tầm quan sát 

Bắt gặp đôi trai gái lén nhìn nhau có vẻ như e thẹn 

Trông đáng yêu và lãng mạn làm sao 

 

Bên tách trà nóng thơm lừng 

Ta thả hồn và hoà theo tiếng nhạc lúc trầm khi bổng 

Mơ màng, lắng đọng… 

Thi thoảng mỉm cười và nghĩ về nơi ấy 

Có người đã làm con tim côi rộn nhịp 

 

Nơi một vòng tay khép mở mong chờ 

Dòng đời cứ trôi

Cuộc sống vẫn xanh màu 

Thì ta nhé cứ vui lên mà sống 

Chỉ cần trong phút giây tĩnh mịch này mình luôn lặng nhớ về nhau. 

Huế, 20. 4.2019 



LÂM THÂM MƯA

 

Rì rào rì rào thâu đêm

Thinh không đi qua môi mềm 

Lâm thâm sầu dâng sang ngày

Bâng khuâng người lâng lâng em.



 

Nguyễn Thị Hồng Đào  

>> Đọc tiếp…

Vu vơ nhớ - chùm thơ Nguyễn Thị Hồng Đào

VU VƠ NHỚ



Nỗi nhớ từ đâu về trong vô thức 

Nửa chính mình chỉ lẽ tự nhiên thôi 

Say ánh mắt lại quay quắt nhớ môi 

Được nụ sâu thèm vòng ôm siết chặt

 

Người gieo ươm trong ta mầm nảy hạt 

Nên ngàn ngày nhớ ấy dễ gì quên 

Ngồi cà phê bên sóng biển bồng bềnh 

Chút chạnh lòng men theo chiều gió ngược

 

Thả vu vơ nhìn tách trà sóng sánh

Viên đá buồn tan loãng nhớ nhiều hơn

Biển dậy sóng hay lòng ta cuộn sóng

Nha Trang mưa người đã trú phương nào

 

Nhớ về nhau trái tim chung nhịp đập

Ta nghẹn ngào ươm nỗi nhớ lên cây

Nhớ về nhau trái tim chừng choáng ngợp

Ta nghẹn ngào thả nỗi nhớ lên mây.

 

CHIA NHAU MỘT CHÚT RƯỢU ĐÀO

 

Chia nhau một chút nắng chiều

Trong hanh hao lá nhẹ khều suy tư

Chia nhau sóng gió khật khừ 

Giấc mơ xuân xóa sương mù ngày đông

 

Chia nhau một chút bềnh bồng

Men đời ngọt mãi mênh mông tình đầy

Chia nhau một chút men say

Rượu đào ta nhấp đêm ngày nghiêng trăng.    

 

PHẢI CHĂNG LÀ DUYÊN

 

Xui chi ta gặp gỡ

Thoáng chốc trở nên gần

Rồi nỗi nhớ bâng khuâng

Tim hồng thành khờ dại

 

Ngày từng ngày có phải

Mon men giấc mộng đào

Bầu trời đầy ánh sao

Ngực rằm đêm thèn thẹn

 

Gió cành khuya len lén

Nụ hôn đến bất ngờ

Ngọt ngào đầy chất thơ

Giọt nồng trôi sóng sánh

 

Lời thơ ai chắp cánh

Điểm thêm giấc mộng lành

Chi lan, cẩm tú xanh

Nắng về mơn man lá

 

Phải chăng giấc mơ lạ

Thuyền về tràn bến sông

Ôi hạnh phúc ngập lòng

Giữa dòng đời hối hả.  

 

MƯA THÁNG CHẠP 

 

Trời tháng chạp mưa lê thê rả rích 

Vệt nắng buồn xa tít những ngày đông 

Mây mờ giăng trút đổ sợi tơ lòng 

Bất chợt thả lá vàng vào tư lự 

 

Dấu yêu ơi cuộc đời bao giờ đủ 

Dại khờ ơi sao giũ sạch chân tình 

Chiều trôi xa còn lại nỗi riêng mình 

Bóng hoàng hôn tội tình trôi khuất dạng 

 

Ngày tháng chạp đêm trăng buồn vắng bạn

Mỏng manh gầy nhợt nhạt giữa cơn mưa 

Ta nằm ngồi ngẫm nghĩ chuyện ngày xưa 

Nghe se lạnh đêm tràn qua tháng chạp. 

 

ĐÚNG VÀ SAI

 

Em nói là em sai

Anh khen rằng em đúng

Lời tiếp lời êm tai

Dẫu ý tình lủng củng

 

Đi qua vùng gió mộng

Mắt em xanh dịu dàng

Môi thơm hồng dịu nũng

Như dồn nhịp thời gian

 

Xin gió cứ thở than

Và ngàn cây xao động

Cho lòng ta dậy sóng

Ầm ào bến bờ nhau

 

Thời gian trôi qua mau

Bến chiều không màu nắng

Mình em trong hoang vắng

Nơi xa anh biết chăng.

  


Nguyễn Thị Hồng Đào

>> Đọc tiếp…

Vệt nắng tin xuân - chùm thơ Nguyễn Thị Hồng Đào

VỆT NẮNG TIN XUÂN

 

 

Đông về hong chín hồn thiếu phụ 

Cồn cào dậy sóng ngực trăng say 

Cánh đồng con gái hương thoang thoảng 

Chiều thắm mây hồng lửng thửng bay 

 

Đông gởi con nắng gầy ở lại 

Đào mai vạn thọ báo xuân sang 

Hẹn người năm cũ chưa kịp đến 

Giấu chặt lòng đau bấc lạnh tràn 

 

Hoàng hôn buông nghe chuông chùa đổ 

Lối nào ngớ ngẩn nỗi riêng ta 

Đường về xóm nhỏ mưa tầm tã 

Vệt nắng chiều vừa len lén qua.

 

NỤ HỒNG VÀNG PHAI

 

Em bốn mùa gọi nắng 

Trên đôi môi hong tình 

Muốn hôn quá đi thôi

Lại bị mây che mất

 

Anh đành châm điếu thuốc 

Nhả từng vòng chữ O

Khói la đà trong gió

Như mây trôi ngang trời

 

Cảm ơn đôi môi em

Cho anh biết làm thơ

Lơ ngơ những câu chữ

Của gã vừa biết yêu

 

Có nụ hôn của gió

Tình đầy theo heo mây

Có nụ hồng chớm nở 

Hiên đời sớm vàng phai

 

Cho giọt buồn thành mây

Miên man một góc đời.

 

​​

PHÚT GIAO HÒA

 

Phút đất trời giao hòa

Anh và em trong mơ

Suối nguồn tan thành thơ

Nụ tình thơm bất ngờ

 

Đêm dài đầy sắc mộng

Thời gian vui cửa mở

Nhân chứng là vườn khuya

Mùa đào hồng nhan sắc

 

Ngực đời chưa phai mờ

Như đời anh trẻ lại

Thơm mãi thuở xuân thì

Ngày xuân vừa thức giấc

 

Hương tình dâng bến bờ

Ngực rằm còn thương nhớ

Mùa yêu anh tuổi thơ 

Nụ tình thắp từng giờ

 

Say đêm mùa sóng  vỗ

Bát ngát ngọn gió lành

Dưới ngàn sao lảo đảo 

Thơm suốt một đời anh.

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Đào

 

>> Đọc tiếp…

Chùm nắng qua môi - chùm thơ Nguyễn Thị Hồng Đào

CHÙM NẮNG QUA MÔI

 

 

Người lại cùng ta tới Vũng Tàu 

Ngắm bình minh soi mặt biển sâu 

Hoa bàng vuông đầy cành xanh lá 

Dịu lòng ta vơi mọi nỗi sầu 

 

Cà phê quán cóc với bạn xa 

Nắng quệt qua môi chạnh nhớ nhà 

Chợt vui nghe từng con sóng vỗ 

Một góc trời trắng khúc hoan ca 

 

Ta dường trẻ lại tha hồ nghịch 

Vốc cát bày lắm thứ trò vui

Này núi non kia là cung điện 

Rồi cười tươi như thuở lên mười

 

Vô tư sóng tranh nhau ập đến 

Lâu đài trên cát đã sạch trơn

Thoáng đưa ta về thời xưa cũ 

Lòng chùng tuổi nhắc chớm hoàng hôn.

Vũng Tàu chiều 16. 3.2021

 

 

ĐÊM VŨNG TÀU

 

Biển hoàng hôn xanh thẳm

Sóng vỗ từng lớp xa 

Đêm Vũng Tàu gợi nhớ 

Người thương nơi quê nhà 

 

Bên Đồi Dương hóng mát 

Cùng bạn ngắm ngàn sao 

Lặng nghe lời biển hát 

Thủy triều vừa lên cao 

 

Trời thắp ánh trăng thanh 

Hàng dương liễu buông mành

Đêm từng đêm bỡ ngỡ 

Đường lên Bạch Dinh xanh 

 

Tiếng sóng từ khơi xa

Len vào hồn khách lạ

Thì thầm như lời gió

Mãi dạt dào trong ta!

Vũng Tàu đêm 16.3.2021

 

 

TA TỰ THƯƠNG TA 

 

Quá nhiều hôm hoàng hôn đứng đợi 

Mắt rưng cay hướng phía không anh 

Chòm mây tím gọi chiều bối rối 

Chúng mình chỉ có thể nhìn nhau

 

Những ngày nơi xứ người cô độc 

Sóng cồn cào thầm nhắc tên anh 

Hương hoa bàng vuông không níu nổi 

Lẫn khuất đâu trong chòm lá xanh 

 

Có những chiều thẩn thờ xuống phố 

Đủ sắc màu nhưng thiếu sắc anh 

Cà phê đêm thèm thuồng nỗi nhớ 

Quán đông sao tay ta lạnh tanh 

 

Những chiều mưa giăng tràn khoé mắt 

Song cửa vô tình vướng lá rơi 

Sóng thì thầm nỗi niềm chất ngất

Hoàng hôn ta chưa thôi rong chơi. 

3.2021

(Những ngày tại trại sáng tác Vũng Tàu)

 

 

TẠM BIỆT THÁNG BA 

 

Tháng ba ơi giờ phải giã biệt nàng  

Để tháng tư về trắng muốt hoa ban 

Mùa trôi qua sẽ có ngày quay lại 

Lời yêu thương tô đậm nét xuân vàng 

 

Tháng ba ơi ghi ký ức một thời 

Chuyến đi xa với nhiều điều lầm lỗi 

Bước tha hương xuôi ngược giữa dòng đời 

Chút kỉ niệm ướp men nồng tiếc nuối 

 

Tháng ba ơi ta đâu có dễ quên 

Bao chuyện thường ngày nơi thành phố cũ

Trên bến sông xưa chở chuyến đò duyên 

Hoa gạo tung đỏ trời bay chấp chới 

 

Tháng ba ơi nhường tháng tư đến thôi

Hoa loa kèn nụ chờ bung đỏng đảnh

Từ phía rừng gió buông lời xào xạc

Cơn mưa chiều tiễn biệt một mùa trôi. 






4.2021

Nguyễn Thị Hồng Đào

 

>> Đọc tiếp…