THƠ HÃY LÀ THƠ
Khi hồn thơ hóa đá
Tê lạnh trái tim Ta
Chực đóng băng tất cả
Ta còn chi để mà...
Khi hồn thơ hóa nước
Sông có bình yên trôi ?
Những gì xưa có được
Ta giấu đáy cuộc đời.
Khi hồn thơ hóa gió
Lá thu buồn như mây
Trải thảm sầu trước ngõ
Khô héo suốt mùa dài
Khi hồn thơ hóa lửa
Trái tim bừng tin yêu ?
Ta hồn nhiên mở cửa
Đón hạt nắng cuối chiều
Thơ xin đừng hóa nước
Chuyến đò buồn chơi vơi
Để Ta mang câu ước
Ướp hương nồng thả trôi...
Thơ xin đừng hóa gió
Hàng cây buồn khẳng khiu
Lá khô màu vì nhớ
Ta đếm sầu cô liêu
Thơ xin đừng hóa lửa
Đốt tiếng yêu ngọt ngào
Hóa tro tàn câu hứa
Trọn đời soi bóng nhau
Đừng hóa gì thơ nhé !
Thơ xin hãy là thơ
Ru hồn say bước nhẹ...
Gọi đêm vào giấc mơ...
DÒNG SÔNG HƯ ẢO
Có một dòng sông mang tên Tương Tư
Hai dòng chảy ngược đường trôi hai hướng
Dòng sông tôi khi thủy triều đêm xuống
Nghe lòng dường khát cạn những tin yêu
Dòng sông anh bờ cát lạ một chiều
Thuyền lỡ chuyến, thả neo đời - cập bến
Lướt qua nhau, rơi một lời ước hẹn
Lạc bến chờ, cơn sóng nhớ lênh đênh
Có một dòng sông mang tên "Lãng quên"
Tôi bắt gặp ở cuối nguồn tan vỡ
Ai đấp được bờ tôi đang khuyết lỡ
Để đêm về con sóng khỏi thở than
Có một dòng sông chảy giữa nhân gian
Từ dạo ấy Tôi gọi tên "Kỷ Niệm "
Trôi lặng lẽ xuôi dòng về với biển
Đêm từng đêm, pha vị mặn cho lòng...
Có một dòng sông đang chảy giữa hư không...
CHIẾC BARIE MANG TÊN SỐ MỆNH
Bên kia chiếc barie là khoảng không
Con đường tôi đi không còn lối nào để rẽ
Chiếc barie run lên nhè nhẹ
Bước tiếp - hoặc quay lưng ?
Cơn mưa chiều qua vừa trút những giọt cuối cùng
Con đường loang loáng nước
Chiếc barie ướt nhoè - trơn tuột
Phía bên kia là khoảng tối không màu
Phía bên kia không có những nỗi đau
Không có nụ cười - niềm tin- nỗi buồn ...
hay những gì tương tự thế
Bàn tay vuốt nhẹ lên bờ lưng dâu bể
Một bước nhẹ nhàng, cánh cửa mở toang ...
Trong một lúc hoang mang
Chiếc barie nằm lắng nghe âm vang tiếng vọng
Bước tiếp ?
Bên kia là khoảng trống
Dừng lại - quay về ?
trả cho hết nợ nhân gian
Bên kia chíếc barie là ánh sáng của thiên đàng
Nơi không vướng những phiền ưu - lo toan - tính toán
Nơi không có những lần tim nhói lên vì tuyệt vọng
Tiếng khóc chực vỡ oà... lòng nát vụn bởi nỗi đau
Bên kia chiếc barie tất nhiên sẽ không còn nhìn thấy được nhau
Bởi nơi đó không hề có tình yêu hiện diện
Bởi nơi đó những nụ cười sẽ đi vào miên viễn
Bước tiếp - hoặc quay lưng ?
Có lẽ đời Tôi còn vương vấn bụi hồng trần
Tay vừa chạm chiếc barie...
Bỗng giật mình tỉnh giấc
Tiếng cười nói xôn xao...
Những ánh mắt lo âu...
ngoài kia ánh mặt trời từ từ nép vào đêm trắng
Hoàng hôn buông nhạt nắng
Tôi phải quay về để xếp lại những ngổn ngang...
HUỲNH GIA
____________
Cảm ơn BQT đã đăng bài . Chúc mừng sinh nhật trang web . Chúc BQT và tất cả anh chị em CTV luôn dồi dào sức khỏe .
Trả lờiXóa