MƯA CHIỀU
Anh về mưa lại đổ mưa
Thương em rượu nóng vẫn chưa lưng bầu
Nhớ em mưa tạt gió chao
Thôi vòng tay ấm chiêm bao vỗ về
Em về mưa ướt lê thê
Hắt hiu bóng ngã sầu rơi lối gầy
Phố buồn nắng ngủ trên vai
Tiển nhau ánh mắt chiều mây nhạt màu
Anh về thương nhớ để đâu
Gối chiêm bao giấc mộng nào thiếu em
Bến bờ yêu ,đêm với đêm
Sao cơn mưa cũng không quên bao giờ
Buổi chiều trời lại đỗ mưa
Buồn riêng một ít yêu vừa môi hôn
Đợi chờ với nhịp tim rung
Chiều mưa tháng bảy lạnh lùng phố xưa !
NGÀY EM VỀ
Ngày em về đất trời như mở hội
Nắng theo chân trải thảm lụa đường quen
Đêm không còn dài vô tận đâu em
Người với mộng gởi vào trong nỗi nhớ
Gối tay anh có mềm như hơi thở
Lời ru tình len nhẹ giấc mơ trăng
Em có nghe nhịp tim đập rộn ràng
Thế giới riêng ta cho tình yêu chấp cánh
Ngày em về lá hoa đùa trong nắng
Trời mênh mông mây chiều tím ngỡ ngàng
Chút heo mai mùa thu sớm mơn man
Tà áo tím phất phơ trước ngõ
Đêm sẽ đầy hương hoa vừa mới nở
Anh nhốt mùi hương trong hơi ấm vòng tay
Men tình yêu rót cạn giấc mơ say
Hoa Quỳnh đã nở rồi đêm nguyệt hiện !
MƯỜI NĂM ANH TRẢ NỢ EM
Mười năm có đủ hay chưa ?
Bể dâu một cuộc tình mưa dốc phiền
Sông dài con sóng đảo điên
Lắc lư thuyền nhỏ, chao nghiêng phía ghềnh
Mười năm trút gánh lênh đênh
Uống chung chén, nhớ gọi tên hỡi người
Bến tương tư giấc mê đời
Mưa chưa thấm đất nụ cười còn xinh
Mười năm trả món nợ tình
Nửa đời hoang phế tuổi xanh thuở nào
Nửa đời nhặt lá chiêm bao
Nhặt thêm thương nhớ bên cầu sông Ngân
Mười năm chưa hết ái ân
Vòng tay nắm giử thêm lần nữa thôi
Nợ em anh trả hết đời
Trả em điệp khúc yêu hoài "mình ơi"
VŨ TRỌNG TÂM
___________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét