NỖI NIỀM
Thời gian lặng lẽ trôi mau
Mười năm rồi đó ai nào đâu hay
Mười năm nỗi nhớ đoạ đày
Ta nghe thương nhớ rơi đầy trang thơ
Mười năm qua trong giấc mơ
Bóng hình ấy còn đợi chờ đêm đêm
Câu thơ như dây lạt mềm
Người đan buộc chặt ta thêm với đời
Trách người lòng bạc như vôi
Chút tơ vương buộc với đời dỡ dang
SẦU NGHIÊNG QUA ĐỜI
Lâu rồi không gặp người dưng
Đêm về thành phố ngập ngừng bước chân
Còn không phố xá tình thân
Nghe lòng thoáng chút bâng khuâng ngậm ngùi
Tim đau từ thuở xa người
Hồn đau mấy thuở môi cười mà đau
Ta đi trong cuộc bể dâu
Mà sao kỷ niệm như dao cứa lòng
Tình xa suốt mấy năm ròng
Còn bao quên nhớ giữa dòng nhân duyên
Phố đêm còn nỗi buồn riêng
Mới hay có bóng sầu nghiêng qua đời
Trời làm chia cách đôi nơi
Chưa đem đắp đổi cuộc đời hai ta
GỬI NGƯỜI CHÚT GIÓ HEO MAY
Lối xưa mất dấu bụi vàng
Chiều phai màu nắng thu sang bên thềm
Nỗi sầu vây kín con tim
Gió theo đường gió lãng quên tháng ngày
Gửi người một chút heo may
Đò sang bến lỡ còn cay đắng lòng
Trách chi con sáo sang sông
Thì thôi ta đã cố nhân lâu rồi
Thu về lá khóc bên đồi
Buồn cho con nhện một đời giăng tơ
Thương ai còn đợi còn chờ
Thương ai với bài thơ đêm lỡ làng
HỒNG TÂM
________________
Hồng Tâm cảm ơn Văn nghệ Bông Tràm đăng chùm thơ ạ
Trả lờiXóaChúc vui khoẻ - thành công - vạn điều may