TRẢ
I
Trả vui cho những nỗi buồn
Trả nhân thế lại ngọn nguồn đúng sai
Trả ta về với đời ai
Câu thơ mắc nợ đêm dài bơ vơ...
II
Tình Buồn người nhớ, tôi quên
Một trăm năm nữa còn duyên thì tình
Trót vay vạn buổi bình minh
Trả cho em nốt cái xinh xỉnh đời
Duyên thầm chín rụng lả lơi
Miếng ngon chả dễ người mời mình đâu...
NGHE MƯA
Nghe mưa rơi ướt vũng đời
Nụ cười xa quá cuối trời đảo xiêu
Tôi không ru nổi mộng chiều
Biết mình nợ một tình yêu
Thật lòng...
Buồn là buồn đấy
mà không!
Sau mưa chắc
Giọt nắng hồng
Sẽ lên !
VÔ ĐỀ
Con chim tập hót trên cành
Giữa ngày giữa tháng bỗng thành biết bay
Ta đi trong đám mù mây
Cuối đời liệu có thành cây, như là...
LÀNG TA
Làng ta giờ lấp mất sông
Con đường đất hóa bê tông hết rồi
Xa quê ngót nửa cuộc đời
Sợ ngày trở lại đánh rơi mất mình
NGÔ VĂN GIẢNG
___________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét