THÁNG TƯ VỀ
LẠI MUỐN YÊU
Em về tinh khôi
Áo dài nghiêng bóng nắng
Tháng tư chào, cánh hoa trắng chưa hương
Chim gõ tiếng ngập đường hàng cây nhớ
Sót nỗi chờ trở
dạ mấy mùa thương
Em về tóc hương qua phố nhỏ
Mắt thời gian uyển chuyển trăm góc nhìn
Nắng in dáng, gió tha hương chạm ngõ
Bỏ hồn anh,
thổn thức vẽ dáng trinh
Tháng tư em ơi
bên thềm nhìn hoa đỏ
Nhớ màu môi, nhớ thẹn đến giật mình
Nghêu ngao hát,
bản tình ca đã cũ
Gọi em về, trong nắng mới tinh khôi
Tháng tư em ơi
Tà áo gội mây suối
Nhuộm trắng hồn
đủ tuổi để tương tư
Anh như cây chuyển động khi gặp gió
Tháng tư về, chào hỏi , lại muốn yêu.
ĐỂ MỘT LẦN
NÓI HỘ VỀ SAU
Có trong khuya
quặn, nỗi buồn khi giáp mặt
Về trong điêu tàn, tìm nhặt mảnh thờ ơ
Đâm giữa lồng ngực, máu trào khỏi tủy sống
Rơi cõi hư vô, biển sóng dập từng giờ
Có trong tình
yêu tôi bơi chẳng bờ bến
Nghìn trùng chết đuối dưới đại dương bao la
Em vẫn em, nghìn năm một đá vực
Đứng nhìn tôi, mặc kệ tiếng kêu la
Có trong nỗi
nhớ, tay sờ gối ướt đẫm
Như trận mưa nào, mới ngang qua
Tim đài khí tượng - mắt là thủy triều dâng
Lệ tình ngập, tràn chảy ra biển đông
Có trong tình
yêu tôi, chất như cao ốc
Vật liệu chung thủy, xây mọc ngang cuộc đời
Trong bốn bức tường, bóng rời chia nhau khóc
Trước đỉnh đèn, bọc lộ chẳng nghỉ ngơi
Có trong tôi,
em lớn như vũ trụ
Có trong em, lục kĩ chẳng thấy tôi
Tôi còn sống, sao giống người đã chết
Nhớ như oan hồn, cứ quanh quẫn bên em
Để một lần nói
hộ thả tình vào vĩnh cửu
Nồng lên rượu, tự ngã vào cơn say
Say đi say đi, cho chai lì, quên niềm đau hiện tại
Quên cả đời.. chỉ nhớ có tình yêu đây.
MƯA SÀI GÒN
Mưa có ướt nỗi
nhớ
Vời vợi cuối nẽo khuya
Bóng sake tê lá
Tàng nghiêng muốn rớt lìa
Mưa đổ xuống
phố nhỏ
Qua miền rộng xa xa
Nghĩ em ngoài sương gió
Có kịp trở về nhà
Mưa lộp bộp
trên nóc
Tiếng sầu gõ thế nhân
Hình như có ai khóc
Gọi ai trong âm thầm
Nhớ năm cũ em
về
Mưa cũng qua phố vắng
Ướt em mà anh lạnh
Cóng liên hồi tái tê
Sài Gòn mưa
nhiều lắm
Nỗi nhớ ướt chưa khô
Đêm nằm chẳng yên giấc
Vác hồn ra phố chờ
Em chẳng về
ngang nữa
Lấy chồng đã ba năm
Mà anh còn bên cửa
Ngó suốt khuya mưa tằm.
LƯƠNG TRI
Tôi đang đi
giữa dòng đời khắc nghiệt
Ưu tư theo như cõng chiếc bóng dài
Đếm tháng ngày sụp lên vành mí mắt
Nhìn cuộc đời dị tật qua khe tay
Như tình yêu,
chiếc thước, cân, đo, tính
Chẳng độ lượng lấy lại khi hiến dâng
Lòng con người, khác gì kịch sân khấu
Nhập tâm diễn, khóc cười từng đoạn phân
Tôi thấy tôi
trong gương đời đốn mạt
Soi ngắm mình ai xỏ mũi dắt đi
Tôi uống bằng thuốc độc
tôi ăn với hóa chất
Ôi những tên
gớm ghiếc
không từ thủ đoạn gì
Lương tri ơi, từ lâu mi đã chết
Hãy sống lại... hãy sống lại... lương tri.
NẮNG THÁNG
TƯ
Dưới tháng tư,
nắng ủ trong vòm lá
Cây bóng trầm, khản điệu tiếng chim ngân
Rãi tâm tư yếu xìu ngoài tai rối
Nhịp thanh lạc, chưa hỏi chợt bâng khuâng
Những bài thơ,
há mỏ vì hạn hán
Vần khô cằn, rời rạc chẳng chút hay
Chỉ dáng em, áo dài bay khổ cuối
Miền anh tả, gột rửa đôi mắt nai
Ước tháng tư
dòng thi ca mát rượi
Khẽ mê ly, áo trắng ướt tinh ngời
Em như suối, chảy qua anh sảng khoái
Ngâm hồn lâu, ở lại chẳng muốn rời...
Em cũng về,
bước chân qua thực tế
Nhịp guốc chào, thay thế tiếng chim xa
Không trong thơ, mà em ở trước mắt
Không mơ hồ, rất thật phía ngõ đi
Tháng tư sang -
hay vì chính em đến
Mà bâng khuâng hỏi mãi chỉ nghe ừ
Thơ anh hạn, em đừng cười nhiều thế
Vì em cười, nắng ngập cả tháng tư.
HAI TÂM HỒN
Rót chiều xuống
đáy cốc
Ngấm từng giọt hoàng hôn
Ấm lên từ mấy độ
Tự buổi thiếu hơi người
Trong nửa đời
thất lạc
Tôi như bóng chim trời
Bay đâu xa vời vợi
Lạc loài trùng biển khơi
Tìm em thấy
tuyệt vọng
Khiêng về nỗi điêu tàn
Trăm năm đầu ngọn sóng
Đội trắng mốc thời gian
Tôi như nhà
hoang cổ
Ôm tuổi đời rêu phong
Đứng ngâm mưa nắng đổ
Khô khan từng mớ lòng
Có nào xa hơn
nữa
Như đất với bầu trời
Sát đây nhưng ở giữa
Y như hai quốc gia.
BÀI THƠ TÌNH
NGÀY ẤY
Bài thơ nào
nhuộm thắm màu phượng
Mùi hạ rang, nặc mùi nắng vàng
Tình nồng lên mắt môi hồi tưởng
Chút ngượng ngùng xao xuyến hè sang
Có bài thơ, ve
ngân lộp bộp
Tháng ngày rụng trên vở trắng tinh
Lưu bút xanh, thơ tình viết vội
Thả nỗi nhớ, hối hả về tìm
Tà áo dài, dáng
mềm bóng lụa
Thơ trắng ngần ba tháng hè qua
Em đi từ thuở cổng trường khép
Thơ anh mở, em về nhớ vào..
Em sẽ nghe
tiếng ve buồn não
Thấy màu phượng như lửa trong thơ
Ngập nắng ngời, hong hơ dáng mộng
Sắc diễm kiều lộng lẫy - chính em
Thơ anh rung,
cho mùa hè rụng
Đầy trí nhớ, kỶ niệm vời xa
Em có về giữa trời hạ đỏ
Đọc sẽ thấy, tình ngỏ lâu rồi.
CÕI TÔI
Ngâm hồn giữa
đống dung nhan
Ngấm say nỗi khổ liên hoàn thanh tân
Người muôn trùng cứ tưởng gần
Ủ mơ chín đỏ đem dâng màn tình
Thẫn thờ dệt mộng
ba sinh
Sợi mê ám thị dị hình đời chê
Cõi tôi sân khấu vai hề
Cõi em khán giả hả hê vui cười.
Quang Nguyễn
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét