- Trang chủ
- |
- Giới thiệu
- |
- Quy ước
- |
- Tác giả
- |
- Thư ngỏ
- |
- Lá thư Bông Tràm
Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày 312 trang, khổ 13 x 19 cm, giá 100.000 đồng.
Dường như đây là vụ cướp ngân hàng đầu tiên ở huyện này kể từ khi Hà
về nhận công tác. Một vụ cướp trắng trợn được thực hiện giữa ban ngày, ngay trên
địa bàn Hà quản lý. Theo thông tin ban đầu từ cơ sở thì bọn cướp vẫn chưa tẩu thoát
được, do bảo vệ ngân hàng làm dữ quá, nên chúng phải tóm một thằng bé gần đó để
làm con tin. Nhận thấy vụ việc nghiêm trọng nên Hà vội báo cáo gấp với Ban chỉ
huy đơn vị cùng lực lượng nhanh chóng đến nơi xảy ra vụ cướp.
Năm phút sau, Đại úy Hà và đồng đội đã có mặt tại hiện trường. Cô kịp
nhận ra thằng bé đi lạc mà cô vừa trao về tay mẹ nó cách đây ít phút. Vừa về tới
cơ quan ngồi chưa nóng đít lại một chuyện rắc rối xảy đến với hai mẹ con. Thằng
bé khóc ngất trong tay tên cướp. Thấy cô, nó giẫy nảy lên như một con mèo bị phỏng
xém. Nhưng con mèo nhỏ làm sao thoát khỏi tay tên cướp. Hắn gầy như một cọng
dây. Thấy hắn, Hà nghĩ ngay đến Tree men - kẻ chuyên bắt cóc con nít. Nhưng cho
dù có là gì đi nữa thì cô thề sẽ nắm cổ hắn như nắm cổ bọn choai choai đua xe
trên phố vào những tối cuối tuần. Tâm trí Hà dồn hết vào biểu cảm của thằng bé.
Ánh mắt đó. Ánh mắt đã làm cô xốn xang. Còn chị Yến - mẹ nó thì đang ngã ngồi sau tốp nhân viên bảo vệ đang vây lấy
bọn cướp với vẻ oán hận. Họ vẫn không thể làm được gì vì bọn cướp sử dụng hàng
nóng. Xem ra bọn chúng cũng có kế hoạch hẳn hòi khi đi ăn hàng nhưng phải bắt
con tin kiểu tài tử này cho thấy hình như vận số của chúng không mấy tốt. Và với
Hà thì tình huống này vô tình lập lại một chi tiết phát sinh trong đợt diễn tập
tháng vừa rồi, cô hoàn toàn nắm được thủ đoạn của bọn cướp, cả những đòi hỏi bọn
chúng sắp nói ra đây. Giống như những cặp vợ chồng già, chẳng còn gì để tìm hiểu
nhau nữa, trừ những cuộc cãi vả triền miên. Và chị phát loa. Một câu nói kinh
điển mà hầu hết các vụ uy hiếp con tin người ta đều dùng tới:
- Alo, alo… các anh đã bị bao vây, không được manh động! Hãy thả con
tin ra để hưởng sự khoan hồng của pháp luật…
Nếu là những tên cướp chuyên nghiệp với những bộ não đầy nếp nhăn
thì bọn cướp biết phải làm gì. Chúng dáo dác quan sát từng hành động của Hà như
đang phải hiểu một ngôn ngữ xa lạ. Chúng còn lạ gì Hà “ớt” nữa. Hà mà tóm được
thì có mà no đòn. Với bọn chúng, bây giờ tẩu là thượng sách. Hắn túm cổ thằng
bé như một thằng hình rơm, chĩa mũi súng lạnh ngắt vào thái dương nó rồi gào
váng lên:
- Lùi ra… mau lùi ra, không tao bắn…
- Các anh cần gì … chúng tôi sẽ đáp ứng. Chúng ta có thể thương lượng…
Xin đừng làm hại thằng bé. - Đại úy xuống nước, nét mặt sa sầm. Đối với bọn này
phải cương quyết, nhưng thật khôn khéo.
Hai tên đang cảnh giới phía sau bước lên, quát:
- Bọn tao cần nửa tỷ tiền mặt và một chiếc ô tô. Trong vòng 10
phút, nếu không có thì các người hiểu rồi đó…
Thằng bé cứ ré lên mỗi khi hắn kết thúc một câu. Cô cũng đã đoán
được những gì xảy đến, bao gồm cả tình huống xấu nhất. Thời bây giờ, chuyện gì
cũng có thể xảy ra.
Hà bật máy bộ đàm rù rì một lúc rồi hầm hừ đồng ý. 500 triệu đổi
lấy đôi mắt mầm non thì lời quá đi chứ, ngân hàng thừa số tiền ấy mà. Ngay sau
đó, những yêu cầu của bọn cướp được thực hiện. Chị Yến đứng tựa vào góc tường
phủ đầy rêu cách đó không xa theo sự hướng dẫn của một nữ bảo vệ dân phố. Chị lầm
rầm khấn vái rồi khóc cho đến khi xấp khăn giấy trên tay tơi tả thành bột trắng.
Đại úy Hà và lực lượng hỗ trợ vừa mới được huy động đến lùi ra sân, mở rộng kế
hoạch tác chiến. Tốp nhân viên bảo vệ ngân hàng cầm roi điện chực sẵn sau lưng
chiếc xe mà bọn cướp sẽ tẩu thoát chờ cơ hội…
Chỉ vài bước nữa thôi bọn cướp sẽ tẩu thoát. Và có điều chắc chắn
rằng thằng bé sẽ bị bỏ rơi ở một đoạn đường nào đó trên những cung đường dày đặc
ở phố huyện. Đại úy nhắm mắt lại như đang chờ đợi điều gì, mặt cô đỏ nhừ lùi về
sau theo yêu cầu của tên cướp.
Nếu bọn trẻ trông thấy chị lúc này chắc sẽ liên tưởng ngay đến mụ
phù thủy mà chúng thường thấy trên ti vi. Bởi đôi mắt cô bây giờ đã long lên
như đạn lên nòng.
PANG! Một tiếng khô khốc vang lên như bánh xe ô tô bị nổ lốp. Từ
trong xe, một chiến sĩ đặc nhiệm trong bộ áo quần hoá trang bao tải tiền đã mở
cửa sau xe cho tên cướp và ra tay bằng khẩu súng giảm thanh của mình.
Tên cướp trúng đạn vào vai phải, đổ sụm xuống. Hai tên còn lại giật
mình toan xông tới tóm giữ thằng bé trong tay đồng bọn thì vội đứng ngây như trời
trồng khi thấy nòng khẩu súng giảm thanh chĩa thẳng vào mình.
Thằng bé ré lên vì hoảng hốt rồi bước giật lùi. Mặt nó xám ngoét kinh
hãi… Nhanh như sóc, Hà xô tới ôm chặt nó vào lòng như vớt một con chim non đuối
nước. Lúc này, khuôn mặt chị Yến sáng bừng, chỉ muốn vù tới ôm nó thôi dù nỗi sợ
hãi vẫn còn lẩn quất trong đôi mắt đỏ hoe. Đang lúc phải xé hàng rào người để
chen vào với con, bỗng chị nghe Hà hô lớn:
- Kết thúc diễn tập! Yêu cầu
tất cả giải tán!
Hà dứt câu thì mọi người cũng bắt đầu bàn tán: “Thì ra chỉ là diễn
tập”, “Làm người ta sốt cả lên…” “Nhưng mà kinh thiệt đó, đạn mã tử sơn đỏ bắn
trúng y hệt đổ máu há?” “Bé con khóc nhè chi nữa con, công an diễn tập thôi mà”.
Thằng bé ngừng khóc và đưa đôi mắt tròn xoe ngây dại rân rấn nước nhìn mẹ như
muốn xác nhận những gì người cảnh sát tốt bụng kia vừa nói là sự thật. Chị Yến ôm
thằng bé vào lòng, gật gù: “Cô nói đúng. Diễn tập thôi, không có gì đâu con. Cô
Hà thử lòng can đảm của con đó... Con trai của mẹ giỏi quá!”. Cô xoa đầu thằng
bé, xí xóa nỗi sợ hãi đang tạm trú vì niềm vui đã đủ điều kiện đăng ký thường
trú. Nụ cười như một ngôi sao bắt nhịp với một ngôi sao khác cùng tỏa sáng bên
trời. Thằng bé nhìn chăm chăm vào cô Hà như
muốn gọi tên sự thật vừa diễn ra mà nó bất đắc dĩ trở thành diễn viên chính
trong buổi diễn tập. Hà áp vào tai nó một nụ hôn:
- Cháu trai diễn tốt lắm, thật đáng khen. Coi bộ cô cháu mình có
duyên lắm đó, một ngày gặp nhau đến hai lần.
Sau khi thu xếp ổn thỏa mọi việc, anh chàng cảnh sát đóng vai bao
tiền kéo Hà ra một đoạn khá xa mới mở lời:
- Sao chị lại hô như thế? Đã có buổi diễn tập nào đâu?
Có lẽ Hà đã đọc được ý nghĩ trong đầu người đồng nghiệp nhưng vẫn
thản nhiên lướt qua vỉa hè và thọc tay vào túi quần lấy khăn lau đám mồ hôi vã trên
trán.
- Khi tiếng súng vang lên, tôi chắc chắn thằng bé sẽ bị ám ảnh vì sự
sòng phẳng của người lớn nhưng chúng ta chẳng có sự chọn lựa nào khác. Khi ôm
nó vào lòng tôi cứ tưởng mình đang ôm một Pinocchio[1]
có lẽ vì thằng bé quá sợ hãi. Tôi hối hận lắm. Tôi phải nghĩ ra một câu chuyện để
khỏa lấp sự sợ hãi đó và buổi diễn tập chống biểu tình bạo động hồi tháng trước
tại sân Công an huyện nhá lên trong đầu tôi. Rất may là mọi người hiểu ý và phối
hợp…
- Dẫu là vì điều tốt đẹp, nhưng phải lừa dối trẻ em, tôi thấy… thế
nào ấy.
- Tôi cũng không thích sự lừa dối. Nhưng với sự lừa dối chân thành
này, thằng bé sẽ không bị ám ảnh và có thể phát triển lành mạnh. Khi lớn lên nó
sẽ hiểu và cảm ơn những người hiểu rõ câu chuyện mà sẵn lòng lừa gạt nó. Tôi
tin chắc như thế! Còn sự thật à? Sự thật luôn tồn tại nhưng vấn đề là người ta cần
đón nhận nó vào lúc đã sẵn sàng.
Võ Chí Nhất
[1] Chú rối gỗ. Một nhân vật hư cấu và cũng là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết dành cho thiếu nhi: Những cuộc phiêu lưu của Pinocchio (1883) của nhà văn Ý Carlo Collodi. Pinocchio được coi là một biểu tượng văn hóa hiện đại, và là một trong những nhân vật được tái hiện nhiều nhất trong kho tàng văn học thiếu nhi.
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm khi sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét