Ấm trà hồng bếp lửa
Hương dậy từ sương mai
Ngồi thiền trong tĩnh lặng
Tĩnh lặng đêm Trừ tịch
Đời như giấc mộng say
Sóng sánh làn khói mỏng
Mắt mơ màng đâu hay.
Trong vị nồng của đất
Có mùi nào của hoa
Một không gian bảng lảng
Chỉ bát ngát hương trà.
Nhấp chén trà buổi sớm
Thêm được một ngày vui
Thấy lòng mình rộng mở
Mênh mang cả đất trời.
Người cách sông có nhớ
Trà thơm của quê nhà
Giật mình nghe chim khách
Đón chào khách phương xa.
LAN MAN KHOẢNH KHẮC GIAO THỪA
Bên nồi bánh trước Giao thừa
Mẹ còn giữ lửa đợi mùa Giêng sang
Tận cùng trầm tích thời gian
Sợi bấc chở rét sang ngang giữa chừng.
Củi reo tí tách ngập ngừng
Khơi mùi khói bếp thơm lừng bánh quê
Níu chân tôi bước trở về
Giấc mơ tuổi trẻ bộn bề đa đoan.
Buồn vui thành hạt sương tan
Đan vào nỗi nhớ muộn mằn trước sân
Không gian lắng đọng muôn phần
Ngược xuôi ký ức bao lần đầy vơi
Nén trầm thơm mãi trong tôi
Thiêng liêng thời khắc xanh ngời sớm mai
Chạm tay nhớ một chỗ ngồi
Còn xanh góc bếp khoảng trời mùa xuân.
TÌM TRONG HƯƠNG SẮC GIÊNG HAI
Giêng thả giọt nắng vàng
Trên vai em tím biếc
Đánh thức nụ tầm xuân
Bước thời gian gõ nhịp.
Mai vừa bung áo lụa
Nụ hàm tiếu tinh khôi
Ủ hoài trong nếp áo
Hương xuân dậy đất trời.
Giêng phơi mưa bụi mỏng
Phải là sương sớm mai
Lên xanh màu hoa cỏ
Một thời tóc em bay.
Trong tiếng cười thơ trẻ
Ngày đó em và tôi
Bài đồng dao ai nhớ
Dây tơ hồng buông lơi.
Giêng trôi trong miền nhớ
Én từ đâu bay về
Trong veo trong đáy mắt
Tiếng cười ngọt suối khe.
Ngày xuân như cánh bướm
Trong hương sắc Giêng Hai
Qua một thời mộng tưởng
Hương vẫn còn quanh đây.
NGUYỄN AN BÌNH
––––––––––––––
>> Vui lòng nhấp chuột vào hình ảnh để về mục lục chuyên đề đặc biệt <<
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét