- Trang chủ
- |
- Giới thiệu
- |
- Quy ước
- |
- Tác giả
- |
- Thư ngỏ
- |
- Lá thư Bông Tràm
Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày 312 trang, khổ 13 x 19 cm, giá 100.000 đồng.
Trong tâm tưởng mỗi người đều có những kỷ niệm khác nhau về tết. Tuỳ hoàn cảnh xuất thân để khi nhớ về nó nồng cay, say mèm trong ký ức hay chỉ đơn thuần là một cái tết được sum họp vui vầy, ăn ngon mặc đẹp, tung tăng dạo chơi khắp đó đây cho thoả thích, rồi thôi. Nhưng ai cũng biết tết còn là dịp lễ quan trọng nhất trong năm để mọi người đi xa trở về bên gia đình, bày tỏ lòng hiếu kính với ông bà tiên tổ, với người thân yêu ruột thịt. Dẫu có đi năm non, bảy núi, có ở thành thị xa xôi, hay hải đảo nghìn trùng cách trở, cứ tết đến cũng đều muốn được quay về với quê hương, nguồn cội của mình.
Khi ngọn bấc làm mềm lòng người xa xứ, cơn gió lạnh chiều chạm nỗi nhớ miên man. Đêm trăn trở thả rong theo con nước lớn, tôi trôi về miền nhớ của riêng tôi. Dù thế nào, khi nhắc tết, tôi cũng bồi hồi, se sắt đến tận tâm cang.
Những buổi đêm
tôi từng theo má đi chợ vào mỗi dịp tết cuối năm hồi ấy, bắt đầu từ một, hai giờ
sáng. Gà trong xóm gáy vang là lúc mọi người đã chuẩn bị xong gánh hàng mình sẽ
mang ra chợ bán. Tiếng í ới gọi nhau từng ngõ nhỏ xua đi cái tĩnh mịch của đêm.
Đuốc lá dừa bập bùng sáng lên từng khoảnh khắc đợi chờ. Trẻ con mà, đang tuổi
ăn, tuổi ngủ nghe má kêu dậy đi chợ cùng mợ dì trong xóm làm tan một giấc mơ của
tuổi thần tiên. Dù buồn ngủ lắm tôi cũng không dám dùng dằng vì không đi ai quơ
đuốc cho má đoạn đường xa hơn hai cây số. Mỗi lần đi chợ, năm bảy nhà rủ nhau đi
thành nhóm, đuốc sáng rực đường đêm soi rõ những chân bước nhọc nhằn. Người đội
thúng trên đầu, người gánh nặng trên vai, tay giữ thúng, tay lần tay vịn qua những
cây cầu như nhịp võng đong đưa. Mỗi người đến chợ mang thành quả mặn chát mồ
hôi đổi lấy gạo muối, tương chao, thêm chút thịt cá để con mình đỡ tủi thân cùng
chúng bạn. Đắng đót, se lòng. Đêm sương lạnh bên mẹt rau vườn chẳng ai dòm ngó.
Má tần ngần giữa chợ, đắn đo nghĩ, đong vài lít gạo ăn ba ngày tết hay mua cái
áo mới cho con? Dành chút tiền mua ít dầu đốt hay vẫn dùng rọi mù u? Đôi dép đứt
quai, đứa lên giường, đứa kia mới rửa chân đi ngủ. Má chong đèn ngồi vá lại cái
áo cho riêng mình.
Đi chợ đêm, nhất
là chợ đêm ngày tết. Cái lạnh sương giăng, cái lạnh của tàn đông là cực nhất,
mà vui. Áo không đủ ấm phải mặc đôi ba cái. Người co ro, người hối hả, chen lấn
nói cười. Người nói thách cả người rụt rè trả giá, tạo một bức tranh sinh động
giữa chợ đời. Kia đứa trẻ ôm nhành mai giữa chợ, hoảng hốt nhìn những cánh hoa nở
tan tác rơi. Mấy bà lão miệng nhai trầu xua cái lạnh, đôi bàn chân xoè như những
nhánh sông quê. Có những tần ngần, ngẩn ngơ, tiếc nuối một món hàng mình cần mà
chẳng đủ tiền mua!
Đó là chuyện của
ngày xưa. Chuyện của một thời lấm lem trong ký ức. Kỳ lạ thật nó thường ùa về
trong tiềm thức khiến lòng tôi xao động, bâng khuâng. Thương một thuở quê mùa,
đói rách là hành trang tôi vững chải bước vào đời. Tôi với má còn biết bao kỷ
niệm, còn những buổi chợ đêm xao xuyến khác đủ để tôi quay quắc nhớ thương. Góc
chợ nhỏ bên con sông ba nhánh, nước xoáy dòng, má chắt chiu từng đồng nuôi chị
em tôi khôn lớn. Nơi tôi biết thế nào mua lầm, bán đắt, giữa nói thách và trả
giá đâu là sự thật của cuộc bán mua? Tôi bước vào đời trên đôi bàn chân đất trong
đêm khuya có ánh đuốc soi đường, nên tôi sống một cuộc đời rất thật, không hào
quang, không thảm đỏ xênh xang. Dẫu cuộc đời tôi đã sang trang mới, cái ấm no,
tươi đẹp trong suy nghĩ tôi, chưa bao giờ bị hao khuyết như ánh trăng kia.
Lại thêm một cái tết nữa trong đời làm tôi càng nhớ những lần đi chợ tết đêm cùng má. Tất cả đã lùi xa. Má không còn minh mẫn như xưa. Tôi bắt đầu mỏi gối chồn chân mỗi khi nghĩ đến một hành trình mới. Ở quê cũng không còn cảnh đi chợ đêm cực khổ nữa. Cuộc sống giờ đã thay đổi nhiều rồi. Người dân sung túc, ấm no hơn. Ai cũng có xe để chạy ù một cái là ra tới chợ. Tôi sợ mình lạc hậu giữa dòng trôi, khi thèm một lần đi chợ đêm ngày tết tôi lại tìm vào miền ký ức cũ, không để thời gian làm nhạt phai giữa muôn vàn kỷ niệm khác, cay cay.
Cao Thanh Mai
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm khi sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét