- Trang chủ
- |
- Giới thiệu
- |
- Quy ước
- |
- Tác giả
- |
- Thư ngỏ
- |
- Lá thư Bông Tràm
Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày 312 trang, khổ 13 x 19 cm, giá 100.000 đồng.
Hôm nay đã ba mươi tết, mặt trời sắp ngã về phía tây mà chợ “chồm hổm” ở khu phố gần nhà tôi vẫn còn khá đông người. Nhưng không ôn ào náo nhiệt như những cái tết bình yên đã qua.
Tết về trong mùa COVID-19, chợ tết không có tiếng rao hàng lanh
lãnh, tiếng mời chào rôm rã, tiếng kèo nài trả giá. Bởi người bán hàng đã gắn
bảng giá lên sạp, người mua trả tiền và nhận hàng qua một cái rổ, kế bên cái rổ
để chai cồn xịt khuẩn, nhận hàng xong rửa tay thật kỷ, rồi nhanh chóng đi chỗ
khác.
Tôi ghé vào sạp hoa quả để mua vài bó bông vạn thọ và năm loại trái
cây để sắp mâm ngũ quả trưng lên bàn thờ. Cô gái bán thịt heo kế bên năn nỉ: “Chị
ơi thịt đùi một trăm rưởi em giảm giá còn bảy mươi ngàn thôi, chị mua tiếp em,
để em về quê ăn tết chị ơi”. Tôi lắc đầu mà thấy tội nghiệp cô ấy, chợ năm nay
người bán nhiều hơn người mua. Những người giàu đặt hàng trong siêu thị, hoặc
mua online, họ sợ lây bệnh nên hạn chế ra ngoài.
Vừa lúc đó, một bà cụ chỉ tay vào miếng thịt: “Miếng này bán sao
con?”. Cô gái nói: “Bà ơi, miếng đùi này mở hơi dầy nhe bà!”. Bà cụ gật
đầu: “Ờ, bà thích ăn mở mà con”. Tôi dợm
bước đi, nghe bà cụ nói vậy tôi dừng lại. Cô gái cân miếng thịt, rồi nói: “Dạ
miếng này hai ký yếu, con bán rẻ cho bà chín chục ngàn thôi”. Bà cụ móc trong
túi áo ra một mớ tiền lẻ, vuốt ngay ngắn rồi nói “Con bớt lại đi, bà có bảy
chục ngàn thôi”. Tôi chào bà rồi nói: “Bà ơi, con ở trong xóm của bà nè, để con
trả giùm bà hai mươi ngàn, rồi bà trả con sau nhe”. Bà cụ nhìn tôi, đôi mắt bà
tỏ vẻ ngạc nhiên, định
nói gì đó thì bỗng nghe cô gái giục: “Lấy dùm
con đi bà, để con về quê ăn tết bà ơi”. Tôi ra hiệu cho cô gái bỏ thịt vô bọc,
trả tiền xong tôi chào bà cụ rồi vội vàng đi khỏi. Tôi đứng xa xa nhìn dáng lom
khom của bà cụ mà mũi lòng nhớ đến má tôi…
Hồi nhỏ, mấy ngày gần tết là má tôi lại đôn đáo ngược xuôi, nhất
là ngày ba mươi, lúc đó trời đã xế trưa, thấy má xách giỏ đi chợ, tôi hỏi:
- Sao má không đi hồi sáng cho mát?
- Chiều ba mươi đồ mới rẻ con.
- Mà sao chiều ba mươi mới rẻ hả má?
- Chợ ba mươi là chợ cho người nghèo, đồ dạt đồ ế nên người ta
bán rẻ để về nhà lo ăn tết, còn người giàu đã sắm sửa từ mấy ngày trước rồi con
à.
Tôi vò đầu, không hiểu gì chỉ biết nhe răng cười.
Khi má về, khệ nệ một giỏ đồ đầy nhóc, mồ hôi nhễ nhại mà nét
mặt lại vui cười hớn hở:
- Thịt heo rẻ quá trời quá đất luôn, tết này tụi con ăn đã thèm
luôn.
Tôi với mấy đứa em nhao nhao lên.
- Má ơi, kho nước thiệt nhiều nhe má!
- Ờ, kho với nước dừa bỏ thêm chục hột vịt nữa.
Má vừa soạn đồ vừa nói, thịt heo bị dội chỉ bằng nửa giá hôm qua,
còn rau củ thì rẻ xình luôn. Mặt của má đỏ bừng, có lẽ chen lấn chợ đông người,
nhưng má không than mệt tiếng nào, trái lại cười rất tươi. Mấy đứa tôi thì mừng
khấp khởi, vì sắp được ăn thịt heo kho nước dừa, món này cả năm mới được ăn một
lần. Mà có khi lại không được ăn, vì không phải năm nào thịt heo cũng đại hạ
giá, có năm hút hàng lên giá vù vù, năm đó nhà tôi thiếu vắng nồi thịt kho nước
dừa, bữa cơm ngày ba mươi tết chỉ có cá và rau nên buồn ảm đạm luôn.
Nhà tôi rước ông bà trễ lắm, má tôi thắp nhang lên bàn thờ, khấn
vái: “Ngay cửu huyền thất tổ có linh thiêng, phò hộ cho con làm ăn khá giả, để sang
năm con rước ông bà về ăn tết sớm hơn”. Đến khi mâm cơm dọn ra thì trời đã tối mò,
mấy đứa tôi ăn quyết liệt luôn. Thằng Nhân, thằng Hậu và Út Hiền dành nhau ăn miếng
thịt nạc, còn miếng mỡ thì đùa qua đùa lại. Tôi rầy: “Mấy đứa ăn thì ăn cho hết,
chừa mỡ ra ai ăn”. Má nói: “Mỡ để má ăn con”. Tôi ngạc nhiên:
- Má ơi, mở ngán lắm, ăn sao vô!
- Ờ, tại má thích ăn mỡ mà, mỡ kho rệu với nước dừa béo lắm, tại
tụi con ăn hổng quen.
Má ăn một hồi thì bị mắc nghẹn, má lấy đầu đôi đủa gõ ngược lên
đít chén “cộp cộp” được chín cái rồi ngưng, chờ một chút hết nghẹn rồi ăn tiếp.
Đến ngã ba đường, bó bông vạn thọ bị tuột dây rớt xuống đường,
tôi định khom xuống thì ai đó kéo tôi lại, một chiếc xe hơi chạy vụt qua mang
theo tiếng còi inh ỏi. Tôi vừa định thần lại thì bà cụ lúc nãy đã lượm bó bông
đưa cho tôi. Tôi xúc động:
- Con cảm ơn bà!
Bà cầm bọc thịt đưa lên, miệng cười nhân từ:
- Bà biết con không ở trong xóm của bà, lúc nãy con nói vậy để
bà nhận, bà cảm ơn tấm lòng của con, về nhà bà sẽ kho với nước dừa cho sắp nhỏ
ăn.
Tôi ngượng đỏ mặt.
- Dạ, con xin lỗi bà vì đã nói dối, nhưng bà có thích ăn mỡ
thiệt hông bà?
- Ờ thì…, nói vậy cho đỡ mắc cỡ chớ… khó nuốt lắm con, nhưng
ráng mà ăn, thịt nạc để cho sắp nhỏ ăn.
Tôi cảm động nắm tay bà:
- Hồi xưa, má con cũng nói vậy, mà con tưởng thiệt, giờ nghĩ lại
hối hận lắm bà ơi.
Bà cụ vỗ nhẹ bàn tay tôi:
- Có gì mà hối hận, người mẹ nào cũng hy sinh cho con mà.
- Dạ con hiểu rồi, thưa bà!
- Con tốt bụng lắm con gái, trời phật sẽ phò hộ cho con. Thôi bà
về đây, xe đông lắm, con đi cẩn thận.
- Bà ơi...
Vừa lúc đó có một người hàng xóm đi trờ tới gọi tôi, tôi chào
hỏi xong quay lại, thì bà cụ đã đi khá xa, tôi ôm bó bông vạn thọ hối hả đi về
hướng của bà.
Bà ơi, con muốn tặng bó bông vạn thọ này cho bà, con chúc bà năm
mới vạn thọ an khang, bà chờ con với…
Huyền Văn
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm khi sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét