- Trang chủ
- |
- Giới thiệu
- |
- Quy ước
- |
- Tác giả
- |
- Thư ngỏ
- |
- Lá thư Bông Tràm
Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày 312 trang, khổ 13 x 19 cm, giá 100.000 đồng.
Ngày tôi còn bé tôi vẫn hay ganh tị với các học sinh của má. Không chỉ được má yêu thương, dành hết tất cả thời gian cho mà dường như ngay cả sự dịu dàng mà má ít khi dành cho tôi má cũng dành tất cho chúng bạn. Mấy mươi năm làm nghề, má bươn chải ngược xuôi không ít nơi thì cũng là từng ấy thời gian tôi đi theo má, không biết chuyển trường biết bao nhiêu lần, chỉ để phù hợp với đặc thù công việc của má.
Năm
tôi lên bảy, tôi vào học trường làng. Ngôi trường chỉ duy nhất có hai giáo viên
là má tôi và một cô tình nguyện viên nữa. Nó nằm lọt thỏm nơi cuối xóm, nơi gốc
đa to sụ với thân cổ thụ và những tán xòe dường như che mát cả một khoảng sân
nhỏ. Che luôn cả “ngôi trường”chỉ có vỏn vẹn hai lớp học nhưng thay phiên nhau
nhiều buổi dạy cho các khối lớp tiểu học. Ba tôi mất từ sớm, hai má con tôi rau
cháo nuôi nhau đoạn những tháng những ngày. Ngày ấy, tôi còn nhỏ dại, vừa thiếu
thốn tình thương của cha, vừa không hiểu cho công việc của má : má đầu tắt mặt
tối với các suất dạy liên tục, hầu như mỗi ngày của tôi là học xong buổi học của
mình rồi chơi quanh quẩn tại trường chờ má dạy ca chiều, rồi cùng về nhà, má nấu
vội bữa cơm rồi lại nhanh chóng quay lại trường dạy phụ đạo ca tối. Má là một
giáo viên nhiệt huyết với nghề, lúc nào tôi cũng thấy má thức thật khuya để soạn
những bản giáo án mới để giúp học sinh hiểu nhanh hơn.
- Con thấy bạn Đông học chậm chỗ
nào?
-
Bạn ấy không tập trung, còn bạn Mi thì lại thường nói chuyện trong lớp nhưng bạn
ấy rất thông minh và có thể kèm bạn Đông được.
Vì
đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm nên má vẫn thường thông qua tôi hỏi thăm
về các bạn để có thể điều chỉnh hướng dạy tốt hơn, nhưng lại ít khi má hỏi về
tôi, trong lòng tôi bắt đầu nảy sinh nhiều sự ganh tị. Thậm chí, đôi khi má được
cho những món ngon như nải chuối hay mấy quả ổi má đều để dành và dặn tôi lên
chia cùng các bạn. Từ những sự ganh tị tôi bắt đầu hình thành nên sự ích kỉ, đỉnh
điểm là khi có lần tôi không thuộc bài, má đã phạt tôi trước lớp và lúc đó tôi
đã rất xấu hổ, khi về nhà tôi đã bỏ cơm và thậm chí còn tức giận với má:
- Má chỉ cần công việc này thôi chứ
má không cần con.
Tôi
nhớ khi tôi hét lên câu đó má đã sững người, má đã yên lặng không nói gì, đến khuya
khi ôm tôi vào lòng má mới nhỏ nhẹ:
-
Trước hết, đây là công việc, là kế sinh nhai của má con mình, nếu má không làm
tốt thì cũng không biết má con mình sống như thế nào. Sau nữa, má thừa nhận má
có thương học sinh của mình, nhưng má cũng rất quan tâm đến con, má con mình ở
chung nhà, tính khí con như thế nào, con học hành ra sao má đều hiểu, đâu cần
phải hỏi lại. Má nói con lên chia đồ ăn cho các bạn vì xóm mình rất nghèo, đùm
bọc lẫn nhau cũng là điều tốt và con có thêm bạn. Còn về việc má phạt con, là
má và cũng là cô giáo của con, con đã sai là phải phạt con mới nên người…
Những
lời má nói như rót vào tai tôi êm dịu đưa tôi đi vào giấc ngủ, thực ra là vì
tôi còn quá nhỏ và suy nghĩ quá non nớt nên không hiểu bất kì điều gì má làm đều
có lí do. Đúng là vì tính tình tôi biết chia sẻ nên không chỉ tôi có nhiều bạn
hơn mà ngay cả việc hoàn thiện mình của tôi cũng tốt hơn vì tôi biết lỗi sai là
ở đâu.
Năm
tôi lên cấp hai, má chuyển đơn vị công tác lên miền núi. Phải nói đời sống ở đấy
vô cùng khó khăn và nhiều hạn chế không chỉ trong giao tiếp mà còn vì cuộc sống
gian khổ nhiều bậc phụ huynh không để con em mình đến trường vì bận làm rẫy sắn
nương ngô. Tôi đã theo má và cùng các cô chú cán bộ đi gõ cửa từng nhà động
viên cho con em đến trường, nhớ lại quãng thời gian khó khăn ấy vẫn còn rớt nước
mắt. Cũng bắt gặp những đêm má thức khuya khóc vì lo cho tương lai mấy đứa trẻ
nơi đây, cũng đã lau đi những giọt mồ hôi của các thầy cô trong trường nỗ lực
trèo đèo vượt suối chỉ để động viên các bạn đến trường. Cũng không hiểu từ lúc
nào nhiệt huyết của má, của các thầy cô đã lây sang cả tôi, và lây sang mọi người.
Từ những lớp học ít người bắt đầu trở nên đông đúc hơn, những buổi cúp học để
làm rẫy trở nên đầy đủ hơn và thậm chí còn có cả những tiết thực tế sống động
hơn bằng việc phụ giúp các hộ gia đình.
Tôi
vẫn còn nhớ như in những tiếng trống trường khai giảng với đầy nhóc những học
sinh kín cả sân trường với đủ các màu sắc sặc sỡ đồng phục cũng là quần áo địa
phương đặc trưng. Những sự hào hức in hằn trên gương mặt đám trẻ chúng tôi cũng
là những đền đáp cho những giọt mồ hôi và nước mắt các thầy cô đã rơi trên vùng
đất khô cằn nắng cháy.
-
Má xin lỗi vì để con sống ở nơi khó khăn như thế này, lại không có nhiều thời
gian chăm sóc cho con.
-
Con lớn rồi, đã đến lúc con phải chăm sóc cho má rồi. Mà má biết không, con đã
hiểu hơn về những lắng lo của má, cũng bắt đầu hình thành ước mơ làm một cô
giáo tận tụy với nghề như má.
Dường
như những nỗ lực của má và các thầy cô nơi đây đều được đền đáp, và lúc nào khi
tình thương cho đi thì lúc nào cũng sẽ nhận lại được đầy đủ. Các bậc cha mẹ và
cả các em học sinh nơi đây tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng khi có được củ
sắn củ khoai hay nhà trồng được gì đều đem lên chia sẻ cho các thầy cô. Mối
quan hệ thân tình như những người thân trong gia đình. Những khoảnh khắc đầy
nghĩa tình cứ thế nhiều lên, dường như trong khó khăn là lúc những tình cảm cứ
vun đắp dần lên. Cũng từ đó trong lòng tôi bắt đầu nảy sinh thành hình một ước
mơ, ước mơ được trở thành cô giáo như má…
Ngày
tôi đặt bút viết đơn chọn ngành sư phạm, má hơi bất ngờ, tôi chỉ mỉm cười:
-
Con muốn mình trở thành một người vĩ đại như má.
Lê Hứa Huyền Trân
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm khi sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét