- Trang chủ
- |
- Giới thiệu
- |
- Quy ước
- |
- Tác giả
- |
- Thư ngỏ
- |
- Lá thư Bông Tràm
Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày 312 trang, khổ 13 x 19 cm, giá 100.000 đồng.
Hàng năm cứ đến tháng mười một và mười hai, với cái rét se se lạnh, gió mùa đông Bắc đã tràn về và mưa phùn hay nói đúng hơn là mưa dầm gần như suốt tháng. Ngày ấy, tụi nhỏ cùng trang lứa như tôi thường đi thả trúm bắt lươn. Việc thả ống trúm để bắt lươn vào mùa đông rất thích thú, ấn tượng, vì thời điểm đó ruộng đồng lươn nhiều, người dân chưa dùng thuốc hóa học. Nên lươn, cá sinh sôi rất nhanh.
Cách thức làm ống trúm cũng không khó, chỉ cần quan sát lùm tre trong
vườn có cây tre nào già nhưng lóng to, mắt mắt thưa, rỗng ruột, là đốn cây tre
đó để làm ống trúm. Ống trúm thường dài khoảng 1/2 m, nên chỉ cần hai lóng tre,
dùng cưa cắt ra là được một ống trúm. Phần giữa mắt hai lóng tre, ta dùng cây
nhọn để thọt cho mắt tre rơi ra, để thông hai lóng tre. Một đầu bịt kín bằng
mắt tre, đầu trên ống trúm cài hom tre tự đan bằng tre (hom ống trúm giúp lươn
chui vào thì dễ, những không chui ra ngoài được) và que tre già hoặc que sắt
một đầu nhọn giống như đũa ăn cơm để gài hom tre không cho hom tre tụt ra khỏi
ống trúm.
Giữa thân ống trúm, dùng que sắt nung lửa và dùi thêm vài lỗ nhỏ trên
thân ống cho ống thoát không khí ra bên ngoài, mục đích khi lươn chui vào ống
trúm có không khí, không bị chết ngạt. Sau này, có ống tre lồ ô thay thế cho
tre ta dùng làm ống trúm thì ống nhẹ hơn, đẹp hơn vì chỉ cần dùng một
lóng tre lồ ô là làm được một ống trúm.
Mồi để thả ống trúm nhử cho lươn vào là con trùn (giun) đất. Đào giun đất
ở những nơi ẩm ướp trong vườn, sau đó giã giun đất với ít đất cho mịn và quét
mồi giun vào hom của từng ống trúm vào buổi chiều tối. Đến tối mới đem ống trúm
ra đồng đặt xuống ruộng, dùng que gim đầu ống trúm xuống mặt ruộng có nước, đít
ống trúm hướng lên trên 1 góc 30 đến 45 độ (không để ống trúm ngập hết trong
nước). Chú ý, nơi quanh bờ ruộng và những chổ sình, lầy của ruộng là nơi lươn
tập trung ở nhiều, nên đặt ống trúm ở nơi đó. Sau khi đặt ống trúm xong thì về
nhà.
Sáng ngày hôm sau dậy sớm, khi tiếng gà trống gáy vang trong chuồng, báo
hiệu bình minh, ngày mới đến, là tôi nôn nao dậy, để ra đồng thu hồi ống trúm
và chiến lợi phẩm tức bắt lươn đi ăn đêm chui vào trong ống trúm. Mặc dù trời
mưa phùn, mưa dầm rả rích và lạnh, tuy nhiên vẫn không cảm thấy lạnh vì có động
lực. Nói thật có nhiều đêm còn mơ thấy lươn chui vào ống trúm và cười lên sung
sướng, thế là tỉnh giấc mới biết là đang mơ. Cứ lấy ống trúm lên chúc ngược
nước nghe tiếng uỵch là biết có lươn, ta chỉ cần bức cỏ trên bờ ruộng nhét vào
miệng hom ống trúm làm dấu ống có lươn. Thông thường thời điểm đó thả trúm có
70-80% ống trúm có lươn. Vì thời điểm ấy ruộng đồng rất nhiều lươn, do chưa
dùng thuốc sâu và các hóa chất độc hại như hiện nay.
Khi thu gom đủ số lượng ống trúm thì cõng, vác trúm về nhà, chỉ cần
1 cái thùng nhựa hoặc tôn đựng nước và tháo hom trúm ra đổ lươn ra, mỗi ống
trúm có ít nhất từ một đến ba con lươn, có ống nhiều đến cả sáu đến bảy con
lươn. Sau khi phân loại lươn to nhốt riêng, lươn nhỏ nhốt riêng, con nào chết
do ngạt nước thì làm kho lá gừng, nghệ dùng trước. Số lươn trống lại để dành có
thể làm mỳ lươn, miến lươn, nấu cháo lươn hoặc xào lăn sả ớt rất ngon và bổ
dưỡng. Nếu không dùng hết có thể bán cho người dân lấy tiền dùng vào việc khác.
Điểm đặc biệt, lươn đồng sống được rất lâu khi ta bắt trống trong thùng đựng
nước.
Lươn đồng vàng ươm, múp máp trông rất bắt mắt. Ngày ấy ở quê tôi, trẻ con
như tôi ngoài việc đi học, thì tham gia phụ giúp gia đình, để cải thiện bữa ăn;
cuộc sống một thời còn khó khăn, nhưng sống rất có ý nghĩa, mùa đông ngoài việc
thả trúm bắt lươn sau mùa gặt tiết tháng mười, thì đến mùa cày bừa vào tháng
mười một, mười hai để gieo trồng vụ mùa Đông Xuân, bọn trẻ theo trâu đi bắt cá
đường bừa, bắt cá ngủ...
Ngày nay, trẻ con ở phố xá ngoài việc học thời gian còn lại chỉ tập trung
vào chiếc điện thoại thông minh, không biết cuộc sống của người nông dân “một
nắng hai sương”, không biết được thực tế ruộng vườn, đó cũng là điều đáng tiếc.
Chính vì vậy, những đứa trẻ thơ như tôi ngày ấy, dù giờ sống bất cứ nơi đâu,
làm bất cứ việc gì cũng luôn trân quý những kỷ niệm đáng yêu, đáng nhớ của một
thời tuổi thơ nơi quê hương làng quê yêu dấu.
Bây giờ nhớ lại những kỷ niệm đó, vẫn thấy yêu hơn vì quê hương là cái nôi nuôi dưỡng những ước mơ, để thắp lên niềm tin, hoài vọng đi đến chân trời mới...
Võ Văn Thọ
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm khi sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét