6/2/24

Mật mã mùa xuân - chùm thơ Nguyễn An Bình

MẬT MÃ MÙA XUÂN

 

Anh muốn nói cùng em

Những điều chưa thể biết

Sao có ngày và đêm

Cung đường ong tìm mật.

 

Sâu kín trong lòng đất

Hạt nẩy mầm từ đâu

Cây khô cành trụi lá

Hoa bung nở nhiệm mầu.

 

Khoác lên mình áo mới

Cây trái thật ngọt ngào

Hồng thơm môi thiếu nữ

Nụ hôn đầu khẽ trao.

 

Anh muốn nói cùng em

Những điều thiêng liêng nhất

Vì sao anh yêu em

Khi bóng đêm vừa khuất.

 

Khởi đầu của yêu thương

Liu riu cơn mưa bụi

Xanh vạt cỏ ven đường

Níu chân người chậm bước.

 

Reo vui cùng cánh én

Gieo hạt giống tâm hồn

Sẻ chia và tha thứ

Mật mã của mùa xuân.

 

THÁNG GIÊNG ĐẾN TỰ BAO GIỜ

 

Tháng giêng đến tự bao giờ

Én bay dệt chặng đường mơ lưng trời

Nắng vàng buông sợi lả lơi

Khói trầm hương ngát thơm ngời sắc xuân.

 

Đón giao thừa thoáng băn khoăn

Chồi non từ đất nức mầm lên xanh

Sương khuya đọng giọt đầu cành

Sớm mai trở giấc lòng đành ngẩn ngơ.

 

Tháng giêng đến thật bất ngờ

Bên sông ai hát vu vơ đợi người

Hoa xuân lộc của đất trời

Viết trên áo lụa mấy lời thơ say.

 

Say tình từ thuở xưa nay

Lòng xanh tơ nõn giêng hai rộn ràng

Mưa phùn rắc bạc trước sân

Tháng giêng ngày mỏng tình gần lắm em.

 

THƯƠNG TỪNG SỢI KHÓI CUỐI NĂM

 

Phải đâu khói bụi đô thành

Neo chân tôi mãi chưa đành rời đi

Dòng người hối hả mọi khi

Bỗng say sợi nắng diệu kỳ cuối năm.

 

Phải đâu cuộc sống thăng trầm

Con đường lang bạt vừa gần lại xa

Nghe rưng nỗi nhớ quê nhà

Vàm sông bến nước cây đa sân đình.

 

Phải đâu tôi quá vô tình

Tro cời bếp lửa ân tình trầm ngâm

Ủ trong hơi ấm hương thầm

Ngày xưa, từ chiếc võng nằm mẹ ru.

 

Phải đâu cối giã thập thừ

Từ trong củi lửa nếp nhừ dẻo thơm

Chân bùn gốc rạ ổ rơm

Khói vương tóc mẹ như sương ban chiều.

 

Phải đâu giồng đất quạnh hiu

Vàng hoa vạn thọ gởi điều đợi trông

Cuối năm vạt cỏ se lòng

Khói cay mắt phố chờ mong tôi về.

 

XUÂN QUA NGÕ NHỎ

 

Ngày xuân qua ngõ nhà em

Có chim sáo sậu bên thềm hót vang

Lung linh sắc thắm mai vàng

Ươm chi hạt nắng rộn ràng bờ vai.

 

Thì thầm xuân đến có hay

Nghe mênh mang gió rót đầy ngoài hiên

Tươi màu đỏ lá trạng nguyên

Cúc tần xanh mướt làm duyên với đời.

 

Trong làn mưa bụi rơi rơi

Bốn mùa rạo rực đất trời nở hoa

Lộc non mơn mởn vườn nhà

Giọt sương buổi sớm giao hòa cỏ cây.

 

Ngày xuân qua ngõ nhà ai

Chợt hồng đôi má mặn mà môi ngoan

Căng tràn sắc nhớ thời gian

Nghe trong hương gió tóc mai em cài.

 

LÊN NÚI THÁNG GIÊNG 

 

Tháng giêng lên núi một mình

Ngắm tầng mây lửng giữa thinh không trời

Leo qua từng dốc tuổi đời

Mới hay tiền kiếp rã rời phù hoa.

 

Nghe trong rừng trúc la đà

Chuông công phu đã trôi xa huyền trầm

Từ trong khe núi dội âm

Tiếng đàn dạo khúc trăm năm mặc lòng.

 

Tháng giêng qua suối mây hồng

Trong veo con cá ngược dòng về non

Bướm len ghềnh đá chập chờn

Chiêm bao đã mỏi chân mòn lối rêu.

 

Cội mai rừng nở ban chiều

Vàng bay từng cánh đìu hiu bao giờ

Một mình ta lại ngẩn ngơ

Đường nào xuống núi sương mờ mịt trôi. 





Nguyễn An Bình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét