Nhà quê - chùm thơ Lê Kim Thượng

NHÀ QUÊ 1 -  2

 

1.

 

Tôi về gặp lại… “Ngày xưa…”

Đồng quê cuối vụ, ruộng dưa đầu mùa

Nắng qua kẽ lá chen đua

Chao nghiêng cả tiếng chuông chùa ngân nga

Làng Quê sau lũy tre ngà

Quê nhà tôi vẫn rất là… “Nhà Quê…”

Vườn cây xanh lá sum suê

Chào mào, sáo sậu bay về thân thương

Chợ Quê nhóm họp bên đường

Người Quê rao tiếng bình thường… “Xứ Quê…”

Gió lùa: “Kẽo kẹt…” cành tre

Ve sầu ngân tiếng não nề buồn thiu

Dòng sông nước chảy liu riu

Hoa Mù u… đợi hắt hiu bướm vàng

Cây đa ngã bóng đình làng

Một đàn trẻ nhỏ xếp hàng… “Kéo co…”

Vụ mùa nhiều nỗi âu lo

Đồng xanh chưa chín, cánh cò về đâu?

Ruộng đồng Cha, Mẹ dãi dầu

Quần đen bạc phếch, phèn nâu đậm màu…

 

2.

 

Lầu Hoàng Hạc… bóng chìm sâu

Cỏ Khâu hoang lạnh… trên đầu trăng rơi

Bây giờ, lữ khách phương trời

Đất Quê vọng tiếng gọi mời đơn sơ

Một mình ôm một mối mơ

Bài thơ viết vội, câu thơ vui buồn

Đêm nay chớp biển, mưa nguồn

Quanh tôi đầy những nỗi buồn không tên

Phận bèo trôi nổi lênh đênh

Phận người trôi nổi thác ghềnh phong ba

Bây giờ… Ta ở với Ta

Xanh xao giữa chốn “Cõi Ma - Cõi người…”

Con xa vẫn nhớ nụ cười

Mẹ già hái lá trầu tươi bờ rào

Mẹ ru Lục bát Ca dao

Nghĩa nhân, nhân nghĩa… thấm vào lòng con

Dù cho sông cạn, đá mòn
Mẹ không còn nữa, vẫn còn… “Quê xa …”

 Tôi đi về phía tuổi già

Vẫn không đi hết lời ca “Mẹ hiền…”

 

NGÀY TÌNH YÊU 1 - 2 -  3

 

1.

 

Những ngày hai đứa thơ ngây

Trời xanh, xanh ngắt... Bay bay cánh diều

Một trời thương... Một trời yêu...

Sớm Xuân hò hẹn... Thu chiều rong chơi

Tôi – Em… Nửa bước không rời

Sống trong nhau, cả một thời tuổi thơ

Cát bồi bến mộng, bờ mơ

Ngày vui lấp lánh, đêm chờ chênh chông...                          

Màu Sen tươi thắm môi hồng

Mắt huyền xa vắng, mênh mông đất trời

Tay che, khúc khích tiếng cười

Chút hờn, chút giận... cho người xót xa

Tóc thề, da phấn, mặt hoa

Nắng rơi bầu ngực nõn nà, tươi nguyên  

2.

 

“Ba thương, má lúm đồng tiền...”

 Câu Ca Dao cũ qua miền Xuân xanh

Tơ tình buộc chặt em anh

Tình đầu vừa chớm… đã thành tình si

Vòng tay ôm dáng Xuân thì

Say say hương tóc... Ngày đi bềnh bồng

Ngủ đi em... Ngủ giấc nồng

Ngủ đi em... giữa mênh mông gió về

Ngủ đi… cho chín cơn mê

Ngủ cho quên hết lối về xa xăm...

Nụ hôn rơi mắt Lá Răm

Cầu mong tình mãi trăm năm đậm đà

Hỏi lòng, sao lắm thiết tha

Hay là kiếp trước... đã là của nhau?

“Thương nhau, cởi áo cho nhau...”

Áo xiêm ngày ấy... “...qua cầu gió bay”...

               

3.

 

Cám ơn em đã đắm say

Cám ơn tình đã cao bay phai màu

Tiễn em về chốn sang giàu

“Được mùa lúa... Úa mùa cau”... đau lòng

Thuyền tình… rẽ ngã ba sông

“Thia lia quen chậu, vợ chồng...”... đôi nơi

Tiễn em về ở với người

Lòng buồn chát đắng... Môi cười mà đau

Hiên đời, thánh thót giọt Ngâu

Giọt thương, giọt nhớ, giọt sầu... lệ tuôn

Em theo con nước lên nguồn

Tôi theo triều xuống, lặng buồn ra khơi

Tôi – Em… xuôi ngược dòng đời

Xa câu thề hẹn... nghẹn lời Phu - Thê

Em xa muôn dặm sơn khê

“Ngày - Tình – Yêu” có nghĩ về... Người Xưa?

Đêm dài... Dài lắm, đêm mưa

Bóng người đơn lẻ, song thưa... cỗi già

Em bây giờ... vợ người ta

Trong mơ... em vẫn nguyên là... của anh?...

 

 



            

Nha Trang, tháng  01. 2024

Lê Kim Thượng 

>> Đọc tiếp…

Mẹ ơi! - chùm lục bát Lê Kim Thượng

MẸ ƠI 

 

1. 


Về Quê tìm lại nụ cười

Ủ trong than ấm… những lời sắn khoai

Dòng sông xưa vẫn chảy hoài

Lòng người viễn xứ nguôi ngoai nỗi buồn…

Ngủ đi, chớp biển mưa nguồn

Ngủ đi, hỡi những giọt buồn, buồn tênh

Ngủ đi, nỗi nhớ mông mênh

Ngủ đi, hết những chông chênh cuộc đời…

 

2.

 

Về Quê tìm chốn thảnh thơi

Rưng rưng nhớ lại một thời lãng quên

Khói lam chiều nhẹ bay lên

Đàn trâu khua mõ, tím nền trời cao

“Bướm vàng đậu nhánh…” ca dao

Đồng vàng lúa chín, xôn xao câu hò

Người Quê nhẹ gánh âu lo

Bỗng nghe câu hát:  “… Con cò bay la…”

Quê người phố thị xa hoa

Quê tôi vẫn vậy, vẫn là… “Nhà Quê…”

Mùi hương lúa mới đê mê

Chim cu, chim sáo bay về vui chơi…

 

3.

 

Ngày mai, đi giữa cuộc đời

Vẫn còn nguyên vẹn khoảng trời… “Quê Xưa…”

Vẫn dòng sông, sóng đong đưa

Thương con cu gáy, giữa trưa gọi mời

Đêm nay, ngồi ở bên đời

Nước mây, trăng gió cùng tôi héo già

Gõ bầu, hát:  “Túy - Cuồng - Ca…”

Gửi Quê, gửi cả bao la đất trời

Còn thương cái giậu mồng tơi

Rưng rưng cái mất, chơi vơi cái còn

Hạc Vàng bay mất lên non

Người còn xuôi ngược, vẫn còn long đong…

Mẹ già trăm nhớ, ngàn mong

Chiều ngồi tựa cửa, ngóng trông con về

Bóng già thấp thoáng ven đê

Mẹ còn quảy gánh đi về liêu xiêu…

Ngày qua… tuổi Mẹ xế chiều

Lòng con xa xứ nhớ nhiều:  “Mẹ ơi…”

“À ơi…” câu hát:  “À ơi…”

Mẹ không còn nữa… Con thời tuổi cao !…

 

CÕI TÌNH 

 

1.   

 

Em sang từ độ xế trưa

Chờ trăng sáng tỏ... Anh đưa em về...

Cõi Tình... Hoa mộng, trầm mê

Đôi chân dạo bước bốn bề Phù Vân

Xao lòng khúc nhạc suối ngân

Cung thương, Điệu nhớ xa gần, tỉnh say...

Chiều vàng, tóc gió tung bay

Thanh thanh dáng liễu, cho ngày mộng mơ

 

2.

 

Hôn lên đôi má non tơ

Hương trinh ngây ngất, dại khờ mê si

Tình nồng thơm mắt, thơm mi

Vườn yêu vui bước Xuân thì hồn nhiên

Lời yêu ngọt dịu bên hiên

Gió đưa sợi tóc bay nghiêng môi cười

Đỏ hồng đôi má hổ ngươi

Tóc nhung thả nửa lưng người Liêu Trai

Tay đùa cong sợi tóc mai

Nắng rơi da trắng, trang đài đắm say

Tôi - Em... Ôm trọn vòng tay

Lạy Trời mãi nắng... Cho ngày đừng qua

Vuốt ve dáng ngọc kiêu sa

Vàng mơ áo lụa, nõn nà giai nhân

Gần em... hơi thở thanh tân

Ngọt hương con gái, bâng khuâng hoặc huyền

Cầu Trời tình mãi vẹn nguyên

Ông Tơ - Bà Nguyệt xe duyên đá vàng...

 

3.   

 

Tôi em… dang dở đò giang

Bên sông dừng bước… Đôi đàng biệt ly

Giọt buồn lắng đọng sầu bi

Bến xưa ghi dấu tình si thề bồi

Người xa, bến vắng lâu rồi

Một người ôm bóng đơn côi lừng khừng

Thà rằng chẳng gặp thì đừng

Để sâu thương nhớ... Nửa chừng buông rơi

Em đi xa cách phương trời

Gửi thư, thư lạc... Gửi lời, vô duyên

Trăng tà, bóng xế đổ nghiêng

Niềm vui đi mất, muộn phiền bủa vây

Hương tình quanh quẩn đâu đây

Còn thơm chăn gối, ngất ngây chiếu giường...

Tơ tình ngày cũ còn vương

Mỗi người mỗi xứ... mà thương nhau hoài

Sao Hôm chờ đợi Sao Mai

Cô đơn Góa phụ... đêm dài năm canh

Ước gì “Gương vỡ lại lành...”

Để cho  Loan - Phụng – Hòa - Minh... trăng rằm

Nối tình Hạnh - Phúc - Trăm – Năm

“Châu về Hợp Phố... Sắt - Cầm hợp hoan...”

 


            

Nha Trang, tháng  09. 2023

Lê Kim Thượng  

>> Đọc tiếp…

Nợ nhau - chùm thơ Lê Kim Thượng

NỢ NHAU 1 - 2 - 3

 

1.

 

Tình đầu em tặng cho tôi

Còn nguyên vẹn nụ hoa môi ngọt hiền

Nụ hôn ngày ấy thần tiên

Em trao tôi cả một miền nguyên trinh

Tôi gieo luống nhớ, hạt tình

Nghe trong tiếng đất:  “…Chúng mình đẹp đôi…”

 

2.

 

Một chút em… Một chút tôi

Mối tình thơ trẻ tinh khôi, thật thà

Em bay áo gió cánh tà

Nụ cười chúm chím, lời ca trữ tình

Áo dài hoa nắng lung linh

Đôi bờ tóc rẽ xinh xinh hai miền

Trên bờ ngực nhỏ hồn nhiên

Bó tròn vóc lụa dịu hiền, non tơ

Bước chân nhè nhẹ vào thơ

Nghiêng nghiêng nón lá, khép hờ mắt môi

Một lần thôi… Một lần thôi

Tình đầu ngày ấy, bồi hồi ngày sau

Đưa tay ngắt một lá trầu

Tặng em gìn giữ… ngày sau chúng mình…

 

3.

 

Câu thơ Lục Bát đa tình

Gửi em ngày ấy, đinh ninh một lòng

Tôi đi tìm “Lá - Diêu – Bông”

Chân trời, góc biển hoài công chưa vừa

Cuộc tình dang dở đò đưa

Tôi vùa đến bến… Em vừa sang sông

Còn gì để nhớ, để mong

Thả câu thơ lạc, giữa dòng đò ngang

Em xa, tình lỡ muộn màng

Mới Xuân buổi sáng… chiều sang Thu rồi

Vẫn là “Anh của em…”  thôi

Dẫu tình chia cách, “Em – Tôi” vẫn là…

Em đi về phía người ta

Nặng lòng câu hỏi:  “Ai là của nhau?…”

Còn nguyên vẹn mối tình đầu

Còn trầu xanh lá… Còn cau sai buồng

Tóc mây giờ vẫn còn buông

Mà trong ánh mắt nỗi buồn khôn nguôi

Nợ em, nợ cả khóc cười

“Cõi – Người – Ta” có hai người… nợ nhau…

 

XỨ QUÊ 1 - 2 - 3

 

1.    

 

Giữ tình yêu một “ Xứ  Quê…”

Người đi xa xứ... mơ về Cố Hương

Lâu rồi, nhớ nhớ, thương thương

Câu hò, Điệu lý vấn vương, ngọt ngào

 

2.

 

Vẫn còn đây, nhịp võng chao

Vẫn còn đây, giọng Ca Dao... ơi à...

Núi ngàn năm đã cỗi già

Mà xanh, xanh ngắt quê nhà chiều nay

Thơ tình thả chạm bóng mây

Cho tôi thả nhớ vào ngày Xuân sang

Cho tôi một chút nắng vàng

Trải lên mây trắng... mơn man cánh diều

Tre gầy rủ bóng xiêu xiêu

Bến xưa yên ngủ giữa chiều mông mênh

Con đò sóng vỗ chông chênh

Cánh hoa theo nước, bồng bềnh tha phương

Mái tranh, khói bếp vương vương

Thời gian nhẹ bước bình thường... ngày đi...

 

3.

 

Xa quê... Nhớ buổi phân kỳ

Người buồn… Cởi áo biệt ly quan hà

Vẫy tay, từ tạ thiết tha

Người đi vào Cõi - Phong - Ba, dặm ngàn

Đêm buồn nghe tiếng thở than

Rơi rơi theo ngọn nhang tàn khói sương

Bụi tàn, đọng chút trầm hương

Đèn khuya bấc lụn... Đêm trường heo may

Cửa Sài gõ nhịp gió lay

Bên song, ngồi ngắm mưa bay đầy trời

Giọt buồn đọng lại tròn rơi

Tiếng mưa tí tách, đầy vơi... tự tình

Một mình đối ẩm một mình

Một mình, một bóng, một bình rượu say

Chén buồn, chén đắng, chén cay

Nỗi thương, nỗi nhớ vơi đầy, nghiêng chao

Người buồn héo hắt, hư hao

Người còn một chút chiêm bao bên đời

Dẫu xuôi góc biển, chân trời

Tấm thân lưu lạc... Giữ lời chân quê

Tình xa đau đáu hẹn thề

Xuân sang có kẻ sầu tê... Nhớ nhà...

 

 

            

Nha Trang, tháng  08. 2023

Lê Kim Thượng

>> Đọc tiếp…

Trăng sao - chùm thơ Lê Kim Thượng

TRĂNG SAO 1 - 2 - 3 

 

1.

 

Trời đêm thắp sáng trăng sao

Lòng tôi thắp sáng khát khao... Về - Nguồn

Gửi hồn theo mảnh trăng suông

Nhớ quê, đến cả nỗi buồn... cũng thiu?

Mẹ ru... Nhân - Nghĩa trăm điều

Câu ca hòa lẫn Câu - Kiều đong đưa

Câu thơ Lục - Bát đêm mưa

Ru lòng… Về với ngày xưa dại khờ...

 

2.    

 

Con thuyền trăng khuyết… trong mơ

Đưa tôi về tới bến bờ đò đưa

Tôi - Quê... Quấn quít sớm trưa

Xóm làng tuổi nhỏ, nắng mưa dịu hiền

Lời ru mộc mạc hồn nhiên

Lời ru xưa cũ... qua miền Thiên Thu

“Bướm vàng đậu đọt Mù U...”

Cuốc kêu tìm bạn... Chim gù tìm đôi

Thời gian nước chảy, hoa trôi

Sáu mươi năm cũng thế thôi... Một đời

Cô đơn tiếng Vạc bên trời

Nghe lòng hiu hắt... Nghe lời xót xa

Đêm tàn... Xế bóng trăng tà

Sao - Hôm còn đợi tiếng gà trở canh

Bạn hiền... chén chú, chén anh

Cho tình ấm lại màu xanh cuối đời

Quay về kỷ niệm một thời

Cơn say suốt sáng... Tiếng cười thâu đêm...

 

3.  

 

Mắt xưa hằn vết chân chim

Còn đâu son trẻ... lạc chìm, bâng khuâng

Người còn theo bóng Phù - Vân

Công -  Danh, Ảo - Vọng… đến gần... rồi xa

Ngày qua... rồi lại ngày qua

Nhân Tình, Thế Thái... Ta Bà ruổi rong

Có còn không... Có còn không?...

Trăng treo, núi dựng… từng không úa nhàu

Một thân Cát Bụi mà đau

Vây quanh là một Tinh - Cầu thê lương

Tiếng buồn con Nhạn kêu sương

Tiếng kêu ray rứt, chán chường khôn nguôi...

Ngủ đi tôi... giấc ngủ muồi...

Quên đi lận đận, ngược xuôi một đời

Chìm trong tiếng hát ru hời

“Gừng cay... muối mặn...” trọn lời đinh ninh

“Ví dầu cầu ván đóng đinh

Cầu tre lắt lẻo...” chung tình Cố - Hương...

 

 

TIẾNG BUỒN 1 - 2 - 3

 

1.

 

Quay về bến cũ, đò đưa

Tìm trang Tình - Sử… ngày xưa... Tình - Hồng

Tiếng buồn còn đọng hư không

Tại “Mưa bong bóng phập phồng...” xa nhau

Mười năm trôi nổi về đâu

Mười năm tình cũ nỗi sầu còn đây...

 

2.    

 

Bóng em, dáng nhỏ vai gầy

Chân son bước nhẹ, rụng đầy Hoàng Hoa

Môi xinh ngậm cọng Cỏ Gà

Mắt huyền đọng giọt nắng tà đẹp tươi

Tóc đen che nửa lưng người

Cho tôi trọn vẹn nụ cười ngây thơ

Gió đùa đôi má non tơ

Hương tình ngây ngất, dại khờ tim tôi

Hàng mi khép kín lại rồi

Bờ môi căng mọng, gọi mời nụ hôn

Bốn mùa nắng đổ, mưa tuôn

Niềm vui sẻ nửa… Nỗi buồn chia hai

Hẹn thề dù có chông gai

Đường dài chung bước, chung hai bóng hình

Đôi ta quấn quýt mùi tình

Ngọt thơm chăn gối… Hương trinh hoặc huyền...

                            

3.

 

Lời ru… “Chim Sáo... Chim Quyên...”

Em đi mang cả thề nguyền sang sông

Bỏ tôi chín nhớ, mười mong

Sống trong đời sống... giữ lòng chân quê

Ngồi trông dáng nhỏ, tóc thề

Ráng chiều trôi chậm, lê thê bóng chiều

Chia tay không nói được nhiều

Tình ta tan tác cánh diều trong mưa

Tình ta bỗng hóa... Ngày xưa...

Bướm bay… Hoa rụng… Gió đưa… mất rồi

Đường tình, rơi tiếng thề bồi

Đi chung một đoạn rồi thôi... Lỗi thề

Lòng buồn nửa tỉnh, nửa mê

Vây quanh giá lạnh, bốn bề mưa sa

Mười năm em vắng xa ta

Cầu Ô Thước, Dải Ngân Hà... tìm đâu?

Bốn mùa rơi rụng trái sầu

Bốn mùa rơi rụng Mưa - Ngâu đầy trời

Cô đơn tìm ánh sao rơi

“Gió đưa Cây Cải...” buồn đời “... Rau Răm...”

Xa nhau… Ngày hóa thành năm

Mùa trăng héo úa, mù tăm nghẹn ngào

“Gừng cay...” đi mất phương nào

Để cho “Muối mặn...” thấm vào… mắt môi

Mỗi mùa, nhặt lá vàng rơi

Gom thành kỷ niệm, một thời... đẹp đôi...

 

 

          

  

Nha Trang, tháng 07. 2023

Lê Kim Thượng 

>> Đọc tiếp…

Bóng quê - chùm thơ Lê Kim Thượng

BÓNG QUÊ 

 

1.

 

Thềm Xuân... tiễn biệt Thu, Đông

Bão giông sẽ tạnh... Nắng hồng lại sang

Mùa Xuân gõ cửa nhẹ nhàng

Già thêm một tuổi... mang mang lòng buồn

Ước gì mưa biển lên nguồn

Cho tôi về gặp vui buồn tuổi thơ...

Thuyền xa bến mộng, bờ mơ

Ai cho tôi nửa câu thơ... làm chèo?

Dòng sông chung thủy quê nghèo

Qua sông tôi thả gieo neo, nợ nần...

 

2.                 

 

Mai vàng đứng đợi trước sân

Ngàn hoa hé nở, bâng khuâng tươi màu

Bốn bề hương bưởi, hương cau

Quyện vào hương lúa... nỗi sầu lãng quên

Mưa chiều... Hương đất dậy lên

Thấm vào nỗi nhớ... thắm bền tình quê

Nhà em... Quên mất lối về

Xa lòng, xa mặt... Lời thề chìm sâu

Đâu đây vọng tiếng Đàn Bầu

Thiết tha Cung - Oán, Cung - Sầu… tái tê

Giọt đàn thánh thót chiều quê

Tiếng đàn khoan nhặt, đê mê ngọt mềm

Ngồi chờ Quỳnh nở về đêm

Hương xưa tình cũ... êm đềm tương tri

 

3.

              

Vẩy tay... Giã biệt ra đi

Bóng quê mờ khuất, biệt ly nghẹn ngào

Chia tay chẳng nói lời nào

Bao nhiêu nước mắt chảy vào trong tim          

Mắt buồn, hằn vết chân chim

Hết thời rong ruổi... Ngồi im héo già

Mình ta, chuốc rượu cho ta

Tri - Âm, Tri - Kỷ... cách xa phương trời

Quê nhà mờ mịt tăm hơi

Mùa Xuân xa xứ… chơi vơi trong lòng

Một mình đối ẩm hư không

Chông chênh hư ảnh... Chênh chông nắng thềm

Rượu say mắt đỏ, môi mềm

Mong ngày ngắn lại... Mong đêm bớt dài

Nửa khuya chờ tiếng chân ai

Chỉ nghe tiếng gió thở dài liu riu

Cửa - Sài... gió thổi thiu thiu

Bốn bề tím ngắt, hắt hiu một màu

Lời thơ nức nở trang sầu

Hồn thơ vất vưởng về đâu non ngàn

Nhìn trời... Ngửa mặt cười vang

Cho tan nỗi nhớ... Cho tàn nỗi say

Cuối đời… Tay vẫn trắng tay

Nợ đời còn một gánh đầy tả tơi

Biển - Dâu, Dâu - Biển… rối bời

Hết vòng Nhật - Nguyệt... hết đời nhân gian... 

 

THUỞ ẤY

 

1.

 

Một mình… Nằm với chiêm bao

Để nghe biển nhớ tan vào đêm mưa

Nhớ ngày thuở ấy... Ngày – Xưa…

“Trời mưa bong bóng...” em chưa lấy chồng... 

Hai nhà, cách một dòng sông

Cùng chung nắng Hạ, mưa Đông sớm chiều

Một trời thơ... Một trời yêu

Một mai nắng nhẹ... Một chiều mưa rơi

Phải lòng nhau đó, em ơi!

Thề non, hẹn biển... trọn đời không xa

“Yêu nhau, cau sáu bổ ba...”

Một ngày không gặp... tưởng xa lâu rồi

Hương tình thơm tóc, thơm môi

Thơm hương dáng liễu em tôi... diễm kiều

Chiều êm... Trong lặng lẽ chiều

Lẫn trong tiếng gió... có nhiều tiếng hôn

Tóc dài... Anh chải cho suôn

Mà hương Bồ Kết bay luồn trong anh

Bờ môi căng mọng ngọt lành

Ngọt thơm hơi thở… thanh thanh tình đầu

Vòng tay quấn quít đêm thâu

Hãy ôm cho trọn… bền lâu suốt đời

Môi trên môi... chẳng muốn rời

Hương trinh nồng ấm trong hơi thở tình

“Ví dầu, cầu ván đóng đinh

Cầu tre lắt lẻo...”  băng trinh một lòng...

 

2.    

 

Thuyền em theo nước xuôi dòng

Bao nhiêu bến đợi, bờ mong... đón chờ

Tôi ngồi bến vắng ngẩn ngơ

Một thuyền, nhiều bến... xa mờ... tình tan...

“Lý Ngựa Ô”... lục lạc vàng

Ai tra khớp bạc... đưa nàng về Dinh?

Một vòng Vương - Miện… lung linh

Một màu áo trắng nguyên trinh... theo chồng...

Biết rồi... mà vẫn ngóng trông?

Đò qua lại ngỡ... bóng hồng lại sang

Tơ tình đứt đoạn, dở dang

Giấu nguyên Góc - Khuất... giấu ngàn sầu rơi...

Tháng năm… Em ở với người

Cầu mong em giữ nụ cười… hồn nhiên

Giữ nguyên giọng nói nhẹ hiền

Cầu mong em được lành yên một đời

Em giờ, xa khuất chân trời

Người xưa... Người của một thời về đâu?

Cuối sông, ai ngóng Giang Đầu

“Tại Trời xui khiến...” xa nhau... xa hoài...

 

            


Nha Trang, tháng  06. 2023

Lê Kim Thượng

>> Đọc tiếp…

Đò chờ - chùm thơ Lê Kim Thượng

ĐÒ CHỜ 1 - 2

 

1.

Mùa qua... Mùa nắng, mùa mưa

Ngày mong, tháng nhớ... Nhớ xưa quê nhà

Nẻo về Quê Mẹ thương ca

Hàng cau đứng đợi... Bến xa đò chờ

Bước chân lối cỏ thẫn thờ

Chìm trong hư ảnh, sương mờ thoảng bay

Nhẹ nhàng chút gió lay lay

Gọi Mai vàng nở... Gọi ngày tương tri...                    

Đồng xanh, cây lúa dậy thì

Hương quê ấp ủ, tình si ngập lòng

Se se gió lạnh tàn Đông

Thềm Xuân vừa thấy... Nắng hồng vừa sang

Phất phơ mái rạ khói làn

Đường quê rắc lá me vàng bay bay

Cò về đậu trắng cành cây

Em đi chợ sớm... Đò đầy qua sông

Tóc dài, da trắng, má hồng

Dáng xuân trong nắng, mặn nồng, non tươi

Em đi... để lại nụ cười

Cho lòng xao xuyến... Cho người xuyến xao...

Ngày tàn chút nắng hanh hao

Lời ru Lục Bát, Ca Dao... muộn chiều

Ru em, gió thổi hiu hiu

Võng đưa giấc mộng thiu thiu trong vườn

Tím chiều…Tím sợi khói vương

Thềm rêu trải chiếu... thân thương ánh đèn

Bóng trăng, bóng trúc đan xen

Bờ ao lắng đọng mùi Sen... Vô Thường

Khói thơm, sắn nướng củi vườn

Rượu quê nồng ấm... vấn vương câu thề...

 

2.                     

Núi ngăn, biển chặn lối về

Bốn bề tịch lặng... Bốn bề hiu hanh

Bước chân lãng tử quẩn quanh

Quê - Người, Đất - Khách... độc hành dửng dưng

Chim kêu, vượn hú, chiều rừng

Núi chìm, mây lạnh... rưng rưng nẻo về

Khô cằn, khô cả cơn mê

Bốn mùa khô héo đi về... buồn ơi...

Chiều xa, quán vắng bên đời

Rượu không đủ ấm cho người  lãng du

Hồn ai lạc bước mù u

Lòng ai như thể trăng lu Giang Đầu

Lòng ai đọng nỗi riêng đau

Đêm đêm có tiếng Kinh Cầu... thê lương

Hoa tàn... Gió thổi rụng hương

Năm cùng, tháng tận... tha hương qua ngày

Ngó mình, tóc bạc màu mây

Trăng - Thơ thuyền khẳm... hồn đầy u minh

Chân trời góc biển đinh ninh

Giữ cho nhau một mối tình... Cố Hương... 

 

TRỜI THƠ 1 - 2

 

1.

Tháng năm dệt mộng, ươm mơ

Tôi - Em... chung một trời thơ hiền hòa

Đêm huyền thoại... Mộng - Dưới - Hoa

Cho trăng với gió tan hòa... Sắc - Không...                 

Bay bay tà áo bên sông

Chiều chưa tan nắng... Bóng hồng vừa qua

Tóc đen, nơ đỏ kiêu sa

Mỏng manh áo lụa, nõn nà sắc hương

Nắng vàng soi mắt người thương

Cho hồng đôi má, cho hường đôi môi

Tóc ôm khuôn mặt tinh khôi

Bờ môi hé mở... gọi mời nụ hôn

Luồn tay chải tóc em suôn

Sợi tình quấn quít cho hồn quắt quay

Mùi hương con gái ngất ngây

Tôi - Em… Hai đứa mê say... tan hòa...

Em về bên ấy không qua

Bên này, bên đó... bờ xa đôi bờ

Dấu chân em, bụi xóa mờ

Tôi đi tìm mãi... ngu ngơ, mỏi mòn...

 

2.   

Chờ nhau... Lòng dạ héo hon

Thuyền neo bến đợi... Núi non cũng chờ

Vườn yêu xưa cũ... Ơ hờ!

Cành thơ héo rụng... Trăm tờ thơ rơi

“Một thời yêu... Chết một thời...”

Dây Tơ Hồng đứt... Đứt rơi cánh diều

Hoàng hôn dĩ vãng tím chiều

Tôi về thắp đuốc tìm yêu... ngậm ngùi

Em đi... Mang hết ngày vui

Vầng trăng xẻ nửa... bùi ngùi, sầu tê

Vầng trăng khuyết nửa lời thề

Thuyền trăng trôi mãi... cõi về mù sương...

Mười năm, tôi sống tha phương

Mười năm, em sống bình thường... vui tươi?

Lời - Yêu... em nói với người

Có như những tiếng khóc cười... với tôi?

Con tim vẫn đập bồi hồi

Tình xưa tưởng đã qua rồi... vẫn nguyên?

Đau lòng Chim Sáo... Chim Quyên

Đau lòng hai đứa... Phận duyên lỡ làng...

 

NỬA CHIỀU 1 - 2

 

1.

Ngày qua… Buồn đã quá nhiều

Nửa mưa, nửa nắng... Nửa chiều, nửa trưa

Bến quê còn hẹn đò đưa

Tre gầy ngã bóng trong mưa buồn buồn

Em xưa, ấp ủ tình suông

Anh đi lo chuyện tròn vuông riêng mình

Thuyền đời trôi nổi phiêu linh

Thuyền tình chở khẳm tâm tình ủ ê

Canh khuya tiếng gọi Hồn Quê

Dừng chân, quay gót tìm về... chiêm bao...                

Hương đồng, gió nội ngọt ngào

Hương hoa, hương đất quyện vào từng không

Con đò ngủ với bến sông

Cây đa đứng ngắm cánh đồng tỏa hương

Nắng vàng rơi nhẹ vương vương

Thoảng bay bụi đỏ, con đường lặng yên

Nhà xưa… quên hết ưu phiền

Chào Mào, Sáo Sậu bên hiên vui đùa

Bên song có ngọn gió lùa

Heo May thổi nhẹ đón Mùa Thu sang

Xin chiều một chút nắng vàng

Hong tơ tình cũ... mơ màng tóc buông

Hoàng hôn tiếng sáo gợn buồn

Nắng chiều vừa tắt... Trăng suông đến chào

Chìm trong giấc mộng xanh xao

Tan trong vạt nắng hanh hao cuối ngày

Gặp người Tri - Kỷ đêm nay

Sẻ chia những nỗi đắng cay, cơ hàn

Vầng trăng rơi chén rượu vàng

Gió đưa hương cũ Dạ Lan vô thường

Tiếng xa vọng giữa đêm trường

Câu Hò - Điệu Lý... mấy thương cho vừa...

                     

2.

Tôi giờ đánh mất… Ngày Xưa

Niềm vui ít ỏi... dư thừa niềm đau

Quẩn quanh, quanh quẩn nỗi sầu

Mùa mong, năm nhớ úa nhàu con tim

Bốn bề u tịch lặng im

Hình như ai đó cố dìm tiếng than?

Nửa khuya bên điếu thuốc tàn

Lòng buồn hiu hắt theo làn khói tan

Mù say… nâng chén rượu tràn

Uống đi cho hết cơ hàn... tồn vong...

Rượu cay đắng tận đáy lòng

Để người phiêu lãng mờ trông nẻo về

Xa quê đau đáu câu thề

Xa quê, lòng vẫn nhớ quê... nhớ nhà

Một mai... Mai mốt cỗi già

Ơn Trời... tri ngộ quê xa cuối đời...

          

            


Nha Trang, tháng  05. 2023

Lê Kim Thượng 

>> Đọc tiếp…