Home » Nguyễn Văn Tài
- Trang chủ
- |
- Giới thiệu
- |
- Quy ước
- |
- Tác giả
- |
- Thư ngỏ
- |
- Lá thư Bông Tràm
Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày 312 trang, khổ 13 x 19 cm, giá 100.000 đồng.
Một
nơi bên nhánh sông Vàm
Trời
êm ấm chúng ta nằm nghe xuân
Hình
như hạnh phúc đang gần
Ru
chồng vợ đến chẳng cần hôn nhau
Hình
như mạch sống đang trào
Thơ
tuôn chảy, chẳng làm sao kịp vần.
Tiếng
xuân hay tiếng mùa màng
Lẫn trong
tiếng hạt nẩy mầm mênh mông
Lẫn
trong đời một nhánh sông
Lắng
phù sa xuống ruộng đồng quê ta
Ấm,
trầm theo mấy khúc ca
Từ năm
giải phóng còn tha thiết lời.
Thì
mùa xuân đến thật rồi
Đêm
nghe làng xóm thảnh thơi chuyện trò
Hình
như có đoạn ấm no
Giữa
dòng chuyện kể : tự do, tự cường
Hình
như có một tiếng buồn
Nhớ
người nằm xuống chặng đường đấu tranh.
Em từ
dạo đến cùng anh
Đã bao
giây phút ta dành nghe xuân
Chầm
chậm, chầm chậm bâng khuâng…
Sao
đêm nay gió thêm phần nôn nao
Chắc
là xuân đã ngọt ngào
Chín
muôn trái mật rơi vào tháng năm.
ĐÊM
CẢM NHẬN MÙA
Quanh năm trời đất bốn mùa
Sao ta chỉ nắng và mưa riêng mình
Trầm luân, mãi miết mưu sinh
Quay lưng hờ hững chân tình thiên nhiên
Đôi lần thảng thốt nhìn lên
Mùa trôi qua tích tắc kim đồng hồ
Lặng trầm đôi mắt vu vơ
Góp gom đời cũng thô sơ bùi ngùi
Kiếm tìm đâu một niềm vui
Tàn đêm chỉ gặp tiết trời tàn phai
Nâng chùm kỷ niệm trên tay
Ôi, ta lãng phí tháng ngày rồi sao ?
Bốn mùa gọi bốn mùa đâu
Ngồi bâng khuâng giữa nhịp cầu thời gian.
Chiều xuân uống rượu với K
Với
xuân, với bạn, với tình
Với bao la giữa cái nhìn cảm thông
Ừ! Xuân thường đủ ấm lòng
Mình tìm nhau để đời không độc hành
K.
nè! Thăm thẳm trời xanh
Chỉ đôi én cũng tạo thành niềm vui
Mình thân nhau đã một thời
Trăm năm còn chúc chi lời thuỷ chung
Uống
đi, mấy ngụm tao phùng
Chiều xuân phố thị tưng bừng áo bay
Uống đi, trời đất vui vầy
Lòng xuân ta trải ra ngoài với xuân
Rượu
bình dân, quán bình dân
Mỗi năm mình quý một lần cụng ly
Dặm đời mai vững bước đi
Sẽ thành danh nhé! Cùng ghi dạ mình
Nguyễn Văn Tài
BÀI THƠ NĂM CŨ
mùa
xuân rồi cũng bay xa
chỉ
còn lại một ông già đơn côi
vu
vơ từ bậc cửa ngồi
thương
sao giọt nắng chiều rơi bên thềm
đến
rồi một chuyến tàu đêm
vẫn
chưa kịp chút niềm riêng dạ hành
ôi,
bao ước vọng an lành
trời
còn xanh, mộng còn xanh đây mà
nghe
từ xao động lá hoa
rơi
tơi tả bản trường ca cuộc đời
ngại
ngần
ta
gọi xuân ơi
người
trăm năm sẽ luân hồi…
thật
không?
VIẾT TỪ BẾN SÔNG QUÊ VỢ
Muốn đi đến hết ngọn nguồn
Hát dân ca hiểu đời sông vắn dài
Đâu ngờ giữa mộng nồng say
Ta rơi xuống bến trăng đầy tình em
Bãi bồi nay đắp bồi thêm
Hoa phù sa nở vàng trên lối cày
Tình quê vợ,chén cơm đầy…
Gió tang bồng vẫn ru hoài niềm xưa
Dạt dào qua mấy nắng mưa
Sông Vàm xanh ngát dòng thơ anh hùng
Cho ta thỏa chí vẫy vùng
Đất nhân kiệt mãi mê trồng ước mơ.
VIẾT Ở HỒ NƯỚC DẦU TIẾNG
Chiều cuối năm
sương lạnh mặt hồ
Mấy xuồng câu bé nhỏ bơ vơ
Ta nhìn sông nước dài thăm thẳm
Nhìn bóng mây che đỉnh núi mờ
Thầm lặng trải lòng ra đắm say
Nơi nầy ta có một thời trai
Năm năm dầu dãi cùng sương gió
Cho nước về trên những luống cày
Thầm lặng trải lòng ra nhớ nhung
Người xưa trong gió núi mưa rừng
Năm năm nồng ấm tình lao động
Một nỗi niềm chung, mơ ước chung
Chiều cuối năm ghé lại thăm hồ
Ta giờ đã biết viết nên thơ
Ta giờ râu tóc dày sương muối
Yêu quê như sóng vỗ ven bờ…
ĐOẢN KHÚC CHO CON TRAI
cho
con A.K
Như ta từng ngậm đắng nuốt cay
Cúi nhận những đồng tiền giữa chợ
Như ta từng nín thở
Cắn răng bao ức hiếp không lời
Như ta từng nếm giọt mồ hôi
Cảm nhận đời con ngọt trong mặn chát
Như chiều xưa ta ôm đàn ngồi hát
Cố quên đi khổ nhục thân mình
Cố chờ đợi buổi bình minh
Ta đơn độc trước hành trình tối tăm
Đêm hoang vu chỗ ta nằm
Ngày mơ hồ phút ta cầm niềm tin
Và đoản khúc nầy ta đặt tên
Tha phương hề, cầu thực lênh đênh
Gửi con chưa phải là tâm sự
Chỉ giữ dùm ta một nỗi niềm
Là chốn dương trần xa biết bao
Hiểu thế nào: Hạnh phúc thương đau
Gửi con chưa phải là răn dạy
Chỉ giữ đời ta để… tự hào!
CHIỀU CUỐI NĂM
chiều cuối năm…
buồn như lá bay
nghe thời gian rụng xuống vai gầy
một năm qua rồi, một năm nữa...
lớp lớp phong sương phủ tím mặt mày
từ chiếc đồng hồ gây sợ hãi
từ cái kim giây không quay ngược bao giờ
thương tiếc những điều ta nếm trải
không thể đưa vào trong ý thơ
chiều cuối năm…
ừ, đã hết năm
bồi hồi tự vấn với thâm thâm
ta vẫn là người luôn đến trễ
chậm chân hoài
trên bến đổ không tên…
Có thể nói, ở Tây Ninh, Nguyễn Văn Tài là một trong những giọng thơ quen thuộc và rất gần gũi với giới mộ điệu thi ca. Suốt mấy mươi năm cày ải với thơ, anh vẫn luôn như vậy, không sáo rỗng cầu kỳ, cũng không chạy theo lối cách tân câu chữ thái quá. Nguyễn Văn Tài luôn chọn điều giản dị từ tứ thơ cho đến hình thức thể hiện. Giản dị nhưng đủ sức lay động lòng người, không sa vào dễ dãi.
Thơ Nguyễn Văn Tài đăng
tải trên các báo và tạp chí trong và ngoài tỉnh rất nhiều, nhưng định hình nhất
phải kể đến hai tập thơ trình làng là Đường tim và Cổ tích
của mẹ. Ở đây, ta bắt gặp hình tượng tác giả Nguyễn Văn Tài với nhiều
cung bậc của cuộc đời từ buồn vui thường nhật cho đến những trắc ẩn nhân sinh,
nhân tâm trực chỉ. Người ta yêu thơ anh cũng vì lẽ đó. Nhưng rồi thời gian khúc
khuỷu, dấu ái vàng phai… đã đưa thơ Nguyễn Văn Tài đến một phong vị có phần thay
đổi đó là Lá biên thùy của ngày hôm nay.
Với 50 bài thơ ngắn, Lá
biên thùy đã ít nhiều đi vào những ngã rẽ khác nhau của cuộc sống. Ta
thử lắng tiếng nghe Đêm xóm đạo.
Xóm
nhỏ đêm về bay bổng thần tiên
ngỡ ngày mai sẽ không còn trần tục
cảm ơn em, lời kinh và những điều tủi cực
theo anh vào mơ nguyên thủy giấc phù sinh.
Cuộc sống có bao giờ thoát ly ra khỏi tủi cực của trần tục
và chính sự trần tục mới chính làm nên màu sắc của cuộc sống. Con người mãi
khôn cùng với giấc mơ, lắm khi chới với chơi vơi giữa bên đời bên đạo. Để rồi
khi đớn đau Qua mấy chặng đường đời mới chừng khải ngộ.
Đường đi có chặng ngỡ ngàng
vòng tay bè bạn có thằng buông lơi
tìm trong mấy cuộc chia phôi
quẩn quanh cũng một trò chơi lọc lừa
Nhưng những trò chơi lọc lừa của thế sự cũng chỉ là giả tạm
nhất thời. Niềm tin chân chính mới là sức mạnh của cuộc sống. Ở cái độ tuổi
ngoài “Nhi nhĩ thuận”, cùng
với sự lăn lộn, từng trải đã làm cho hồn thơ của thi sĩ đạt đến mức độ hoàn hảo
về mặt tri hành, kiến văn và kinh nghiệm về cuộc sống. Nhờ đó, người thơ có thể
nhận xét và phán đoán được ngay tức khắc và chính xác về các sự kiện và nhân vật
trong thiên hạ một cách đường hoàng mực thước. Từ đó tạo dựng một niềm tin vững
chắc:
Thế rồi, có
được niềm tin
Tôi mang nối lại tơ tình muôn nơi
Cảm thông bao chuyện cuộc đời
Ghét thương, thiện ác, buồn vui sá gì
Ngọt ngào năm tháng trôi đi
Qua miền tâm tưởng xanh rì ước mơ.
(Thế rồi)
Và cứ thế, với niềm tin và sự dung dị, thơ Nguyễn Văn
Tài lại tiếp tục khơi mạch trong những cung trầm như chiếc lá tre cuối mùa lao
vút bên bờ ao thanh tịnh, như tiếng con vạc sành khắc khoải trong đêm, như tiếng
mưa khuya dạt trôi sóng âm về miền cố quận, như bước đường tiến tới tương lai… tất
cả tụ dồn trùng lai chất vấn không biết âm ba tự cõi xa nào.
Có thể nói, sơ cảm thơ Nguyễn Văn Tài ta thấy đó chỉ
là những sợi tơ tình thế sự đan chéo vào nhau, nhưng sâu thẳm hơn trong con đường
ấy ta còn thấy chất trượng phu trong thơ của anh bàng bạc. Chất trượng phu có
khi là hình ảnh Huỳnh Công Giản xa xưa, có khi lại là hình ảnh những chiến sĩ nằm
lại bên vạt rừng biên giới. Những chiếc lá biên thuỳ muôn đời vẫn xanh che trên
nấm mộ anh hùng.
Dọc
đường nắng ấm tôi đi
Mùa
xuân trên lá biên thuỳ tốt tươi
Những
người anh khắp mọi nơi
Về
đây an nghỉ mấy mươi năm rồi
Vẻ
vang thì đã một thời
Chí
làm trai đã trọn đời hiến dâng
Tôi
cầm chiếc lá mong manh
Giữa
mong manh có dấu chân anh hùng.
(Lá biên thuỳ)
Tạm gác lại bao bộn bề cuộc sống, để lấy hồn ta mà hiểu
hồn người, chừng ấy ta và thi nhân cùng trở về với bước chân thường nhật. Có lẽ
thơ Nguyễn Văn Tài dung dị mà minh triết như chùm lúa chín cúi đầu trước ngõ
quê. Cõi quê mới là nơi để thơ anh nương náu, nơi hồn trở về với chính nẻo tim
anh.
Chẳng ồn ào chẳng cao sang
Chợ quê thầm lặng chứ chan cảnh đời
Năm năm tháng tháng qua rồi
Vẫn còn in bóng mẹ ngồi ngày xưa.
Hình bóng mẹ xưa ấy từng lay động biết bao thế hệ yêu
thơ “ Mẹ về đứng giữa đầu sân/ Cuối cùng mẹ bước, vô ngần mẹ đi” (Bùi Giáng).
Đào Thái Sơn
VỀ MỘT MẢNH TIM
Thuở đặt tình em vào huyết quản
Là dại khờ như chưa biết dại khờ
Đời lẩn lộn thủy chung và bội phản
Cũng nhẹ nhàng lơ lửng mấy câu thơ
Cuộc chia tay nào không có lý do
Có nguyên nhân nào không từ nguyên cớ?
Chỉ tội nghiệp trong tận cùng nỗi nhớ
Mảnh tim hồng mãi đập nhịp nguyên sinh
Ta viết một chữ tình lên mây mông mênh
Một chữ nhớ lên dòng đời dâu bể
Dẫu biết rằng không thể
Trọn câu gì xoa dịu vết yêu thương
Mảnh tim lạ thường
Sần sẹo dưới phong sương
Cho đôi lúc bật cười, ngẫm nghĩ
Về một mạch nguồn âm ỉ
Nơi bắt đầu ta vụng dại với muôn phương.
UỐNG RƯỢU VỚI HOÀNG HÔN
1.
Đa mang, đắm đuối nghĩa tình
Sao chiều nay bỗng thấy mình cô đơn
Trải đời bao cuộc ví von
Sa chân mới hiểu ta hờn giận ta
2.
Rượu nồng thêm cay xót xa
Cháy ruột gan, cháy lan ra tận cùng
Ai người hảo hán bao dung
Qua cơn mê khóc lâm chung ngậm ngùi?
3.
Bóng hoàng hôn giăng kín trời
Hướng về đâu đê gửi lời thương yêu
Thôi, người ta lỡ gieo neo
Thà như một cánh hoa vèo trước sân!
ĐÂU PHẢI TRONG MƠ
Bao năm rồi gặp nhau đây
Ai ngờ đâu giữa chốn nầy, ngờ đâu
Rừng xanh, xanh lá cao su
Rừng lay động những ban đầu, ngày xưa…
Là em đâu phải trong mơ
Cho tôi vô tận nguồn thơ với rừng
Là em cô giáo nông trường
Thương tương lai sống qua từng gian lao
Vì sao tôi dám hỏi đâu
Nhìn trong đôi mắt hằn sâu nỗi niềm
Vì em nhiệt huyết con tim
Ước mơ xây đắp mọi miền quê hương
Bao năm rồi hỡi bạn thương
Khu nhà tranh đỏ một vùng phong lan
Rừng cao su bát ngát xanh
Cây bao nhiêu lá bao lần trở trăn
Và tôi, tôi đứng phân vân
Mùa xuân đang đến sao đành về đi.
QUA MẤY CHẶNG ĐỜI
Đường đi có chặng lạ lùng
niềm riêng ta nén đau cùng ta thôi
Cái thời vật chất cao ngôi
gây hoang mang cả tình người, tình em
mong từ mấy chục người quen
sớt chia tình, chỉ buồn thêm nỗi buồn
riêng em là một chặng đường
đã đưa ta đến giữa rừng suy tư
đời là son phấn thôi ư?
cho em gói cuộc tình như món hàng
Đường đi có chặng ngỡ ngàng
vòng tay bè bạn có thằng buông lơi
tìm trong mấy cuộc chia phôi
quẩn quanh cũng một trò chơi lọc lừa
Giữa đường quay lại đường xưa
đời u ám một mùa mưa trong lòng.
Nguyễn Văn Tài
CHIỀU BÊN NÚI
Đã lâu rồi vắng bặt tin nhau
Kể cả dòng tin trên điện thoại
Vùng trí nhớ phủ đầy sương khói
Hình như ta khốn khổ luỵ tình.
Đã lâu rồi níu kéo một niềm tin
Rằng năm tháng dẫu mưa nguồn chớp bể
Ta vẫn thế, người xưa vẫn thế
Vẫn nghĩa tình sâu nặng đến trăm năm.
Để có những chiều đứng ngó bâng khuâng
Hoàng hôn tím cánh chim bay về núi
Chim lẻ bạn cho lòng người bối rối
Giữa bao la cô độc đến vô cùng.
Núi vẫn ung dung
Nỗi niềm riêng của núi
Cho ta muôn trùng
Thương nhớ một người xa.
BIẾT ĐÂU
Biết đâu ta cũng có ngày
Tha phương cầu thực - nạn tai trong đời
Mấy tờ bạc rách tả tơi
Sao ngần ngại lúc tặng người hàn vi?
Nầy em, phong vũ bất kỳ
Ngọc trong đá gẫm có gì lạ đâu!
Trong bình dân có ca dao
Sông trong đục cũng vương màu phù sa.
Biết đâu ta chẵng cùng ta
Áo cơm dong ruổi vạn nhà cầu xin
Khát khao cả một chút tình
Lòng trơ trọi, trái tim đành lặng đau.
Mai sau, ừ! cõi mai sau
Dòng bon chen đó biết đâu được mình
Nên em, nhân ái ta dành
Áo cơm luôn sớt chia quanh phận người.
Mấy tờ bạc dẫu tả tơi
Biết đâu cứu một cuộc đời, chiều nay.
CHÚT TÌNH XƯA VỚI CẨM GIANG
Vẫn là sông gấm sông hoa
Ngày ta đến viết tình ca tặng người
Vẫn dòng sông thuở ấy thôi
Ngàn năm một sắc tím trôi êm đềm
Thương từ sông nhớ từ em
Chút tình xưa bóng mây chìm bến xưa
Cho đời ta ướt trang thơ
Khói sương loang phủ đôi bờ Cẩm Giang
Lỡ làng đò dọc đò ngang
Tìm lên phố cũng muộn màng chợ phiên
Quán nghèo độc ẩm tìm quên
Rót ly rượu đắng hồn nghiêng bóng chiều
Phủ phàng chi hởi em yêu
Cho buồng tim nhói bao điều bể dâu
Thầm thì chi nữa sông sâu
Bởi nay ta đã bạc đầu nhớ mong.
NGÀY TA ĐỔI MỚI
đổi mới nghĩa là không như cũ
tạm biệt những ngày ta xuống phố lang thang
tâm trí tập trung vào hiện hữu
xóa bỏ đi niềm nhớ gió thương trăng
truyện tình thôi lật sang trang
để thương tiếc quĩ thời gian cạn dần
lối nào ta quá chậm chân
không thành danh, chẳng thành nhân với đời.
là đến lúc ăn gì cũng sợ
bởi nan y từ miệng mà vào
là lúc nói câu gì cũng ngại
hiểm họa từ vành miệng trào ra
đắm chìm trong cõi người ta
mong chờ gặp phút nở hoa tâm hồn
mai ngày chống gậy lên non
sớm tường tận cõi vô thường là đâu.
RỒI CŨNG PHẢI…
Rồi cũng phải
tự mình tội nghiệp
Sáu mươi năm tàn một cuộc buồn
Trò thế sự không còn chơi tiếp
Mệt mỏi nhìn bờ bến dại khôn.
Rồi cũng phải uống vài ly rượu
Qua chuỗi ngày độc ẩm tìm quên
Ai bạn cũ, ai người yêu cũ?
Khúc từ ly hóa giải lụy phiền.
Rồi cũng phải đôi lần xúc động
Vắt tận nguồn lệ nóng cầu xin
Xin cuộc sống cho mình được sống
Buổi hoàng hôn sương khói yên bình.
MẤY ĐOẠN THƠ ĐÊM
1.
Đã xa rồi những ngày thân ái
Đã xa rồi tuổi ngọc thương yêu
Ta gửi chút tình xưa nghĩa cũ
Mấy đoạn thơ vào đêm chắt chiu.
Thơ có thể làm
cho đỡ tủi
Phận mỏng lạc loài trong mắt ai
Thơ có thể làm vơi nỗi khổ
Sau những sai lầm vương đắng cay ?
2.
Đã phai rồi thề xưa hẹn cũ
Đã phai rồi mộng mị vu vơ
Đêm mất ngủ lòng ta nức nở
Một nụ sầu tím ngắt trang thơ.
Thơ có thể
làm cho tỉnh giấc
Loài dơi buồn mê muội dưới khuya
Thơ biết gửi về đâu
San sẻ
Hận và đau
Từ mấy cuộc chia lìa?
LÁ THỜI GIAN
Và khi chiếc lá
rụng rồi
một điều chi đến trong đời của cây
lá già cho lá non thay
phải là ta thuở đắm say tình người
Nghĩ gì theo chiếc lá rơi
cành cây ở lại ta ngồi trầm tư
mùa nào rồi cũng vào thu
lá nào rồi cũng phai như lá vàng
Ngỡ ngàng điểm lại hành trang
mở đời ra, lá thời gian bay đầy.
HỌC ĐÒI…
Học đòi chơi net,
chơi thơ
Để ta đôi lúc nằm mơ với mình
Mình là bóng, ta là hình
Lan man ảo tưởng cái tình văn chương.
Học đòi đeo kiếm mang cung
Nguỵ trang quân tử, anh hùng giả danh
Dám thề nguyện với trời xanh
Thế thiên hành đạo lọc thanh cõi người.
Trải qua bao trận khóc cười
Bao điên đảo trước cuộc đời bề dâu
Mình giờ tan giữa đêm thâu
Để ta ôm trọn niềm đau học đòi…
MỘT HÔM TA VIẾT THƠ TÌNH
Một hôm sắc
nhớ tương tư
Bay rồi vướng lại trên bờ tóc phai
Ân tình qua mấy cuộc say
Nay tìm đến giữa thời trai lụi tàn.
Nghĩa là lại
hát miên man
Thương mây, nhớ gió lang thang phố phường
Thẩn thờ dưới nắng chiều buông
Mơ mùi áo lụa người thương bay gần
Một hôm nỗi
nhớ dâng tràn
Trên ly rượu nóng ta cầm rẩy run
Chập chùng sóng mắt rưng rưng
Phải do trái cấm ta từng chạm môi
Dòng tình đi
ngược,về xuôi
Và đâu bến đổ cuộc đời, nơi đâu ?
Lối nào cho ta vơi đau
Dẫu thầm lặng, dẫu ước ao một mình.
Một hôm ta
viết thơ tình
Mở tim ra thấy bóng hình… người dưng.
TỪ ẤY HOA SEN
Lòng tôi từ ấy. Hoa sen
vấn vương mỗi bước đường lên viếng chùa
phải là thuở trước người xưa
mang hoa về biểu tượng mùa bình yên.
Là loài hoa của cõi tiên
nên hiền dịu trước cửa thiền từ lâu
là loài hoa của ca dao
nên hương thơm tỏa lẩn vào lời ru
là loài hoa của thiên thu
nên thanh cao được ví từ đời hoa.
Lòng tôi từ ấy. Thiết tha
quê hương với một bài ca đẹp lời
hát về hoa, hát về Người
ĐƯỜNG TIM
1.
Nhịp cùng nhịp sống nhân dân
Căng lồng ngực để bao lần trào tuôn
Giữa dòng máu đỏ quê hương
Chảy trên ngòi bút khơi nguồn thơ yêu
Là từng tâm huyết gửi theo
Niềm mơ ước đã bao chiều thiết tha.
2.
Tôi mơ núi trẻ đừng già
Nghìn năm vang vọng bài ca kiêu hùng
Suối mang con nước vô cùng
Anh em uống những ngày chung chiến hào
Một đời nghĩa nặng tình sâu
Bờ chân lý dắt dìu nhau đến bờ.
3.
Đường tim - nhịp thở - vần thơ
Sáng trong như buổi anh chờ đợi em
Vững bền sao một niềm tin
Ta yêu nhau dưới trời xanh tuyệt vời.
4.
Nhịp cùng nhịp sống sinh sôi
Hòa trong đất nước, con người, tình yêu…
Lắng sâu nhiệt huyết bao điều
Từng đêm trang viết đọng nhiều trở trăn
Đường tim - thôi thúc đăng quang…
ĐỜI DỄ YÊU HƠN
Dạo này đời
dễ yêu hơn
Người tìm nhau thấy ít còn đắn đo
Thương yêu, nhắn nhủ, dặn dò…
Người xa xưa bỗng làm thơ tặng người
Người đang qua nửa cuộc đời
Cũng nôn nao gặp lại thời đang yêu
(Như hàng cây đứng buồn hiu
Chợt xanh tươi vượt lên nhiều chồi non)
Dạo này đời
dễ yêu hơn
Nụ cười héo hắt lại tròn trên môi
Người hân hoan rót rượu mời
Người bưng uống cạn niềm vui bạn bè
Bạn bè đứa
nói, đứa nghe
Kề vai tâm đắc chở che thâm tình
Tình mình nhớ buổi lênh đênh
Vòng tay quấn quít thường quên phút về.
Tình mình
cái thuở đam mê
Câu thơ, nốt nhạc hẹn thề bến yêu
Vẩn vơ bè bạn chiều chiều
Ngồi bên nhau thấy trăm điều vỡ ra
Chuyện chúng
mình, chuyên gần xa
Và bao phác thảo khúc ca đăng trình…
GIÓ
NÚI CHIỀU THU
Hỏi thầm lá rụng về đâu
chỉ nghe gió núi vi vu trả lời
hiện sinh, tiền kiếp, luân hồi
hồn cây cỏ thoáng ngậm ngùi cỏ cây
Kiếp nào ẩn sĩ qua đây
bút sa vách đá tàn phai những lời…
rơi, rơi, rơi
lá rơi rơi
buồn ta, một cái xác ngồi trầm tư
Muôn thu nối tiếp muôn thu
có - không
không - có
nắng mưa xoay vòng
ta rồi bay giữa hư không
rớt trên lớp bụi
chất chồng tái sinh.
BUỒN CƯỜI TÌNH MUỘN
Một hôm sắc nhớ tương tư
Bay và vướng lại trên bờ tóc phai
Buồn cười! Ta ngả nghiêng say
Chút tình đến giữa thời trai lụi tàn.
Buồn cười! Ta hát miên man
Thương mây, nhớ gió lang thang phố phường
Giận hờn cái nắng chiều buông
Cho vời vợi áo người thương bay gần.
Một hôm nỗi nhớ dâng tràn
Trên ly rượu nóng ta cầm rẩy run
Buồn cười! Mắt đọng rưng rưng
Phải do trái cấm ta từng chạm môi?
Trăm năm một chuyến đò xuôi
Về đâu bến đổ cuộc đời, nơi đâu…
Chút tình cho ta vơi đau
Dẫu thầm lặng, dẫu ước ao một mình.
Một hôm ta viết thơ tình
Mở tim ra thấy bóng hình… người dưng.
ĐOẢN
KHÚC CHO CON TRAI
Như ta từng ngậm
đắng nuốt cay
Cúi nhận những đồng tiền giữa chợ
Như ta từng nín thở
Cắn răng bao ức hiếp không lời
Như ta từng nếm giọt mồ hôi
Cảm nhận đời con ngọt trong mặn chát
Như chiều xưa ta ôm đàn ngồi hát
Cố quên đi khổ nhục thân mình
Cố chờ đợi buổi bình minh
Ta đơn độc trước hành trình tối tăm
Đêm hoang vu chỗ ta nằm
Ngày mơ hồ phút ta cầm niềm tin
Và đoản khúc nầy ta đặt tên
Tha phương hề, cầu thực lênh đênh
Gửi con chưa phải là tâm sự
Chỉ giữ dùm ta một nỗi niềm
Là chốn dương trần xa biết bao
Hiểu thế nào: Hạnh phúc thương đau
Gửi con chưa phải là răn dạy
Chỉ giữ đời ta để… tự hào!
Nguyễn Văn Tài