Mùa sen quê tôi - tản văn Diệp Linh

    Q
uê tôi, nơi có những rừng tràm, ruộng lúa, kênh rạch chằng chịt, những chiếc xuồng ba lá cỏn con đã dần trở nên quen thuộc trong từng câu dân ca, điệu hò, bài lý của bà, của mẹ. Quê tôi, nơi có những chiếc cầu khỉ bắt qua con kênh xanh xanh chạy dài xa tít đến tận cánh đồng thơm mùi lúa mới và những mái nhà lợp lá đơn sơ, mộc mạc vẫn vững chãi vượt qua bao mùa nắng mưa. Và nơi đó, có những mùa hè tuổi thơ đi trong hương sen ngào ngạt, mênh mông,... Sen rộ mùa là vào tháng sáu, tháng có những ngày hè nắng chói chang nhất. Trong cái oi nồng, ngột ngạt của mùa hè, sen lại mang đến chút dịu mát, trong lành cho vùng quê thanh bình, yên ả.

Trong ký ức tuổi thơ của tôi, đồng sen quê nhà luôn mênh mông, bao la. Mênh mông trong màu xanh của lá, màu hồng hay màu trắng của hoa. Những chiếc lá sen to tròn, xanh thẫm, có cái trải ra che một khoảng trên mặt nước, có cái cao vượt trên mặt đồng, nhưng tất cả đều xòe rộng để hứng nắng và đón gió. Mỗi khi có làn gió thổi qua, mặt nước gợn sóng, lá sen lại dập dềnh, xuôi theo con sóng như hòa mình theo dàn đồng ca mùa hạ của vùng đất nặng tình mến nghĩa. Nắng hè miền quê gay gắt thế mà lá vẫn một màu xanh rì, thản nhiên đung đưa trong gió và làm nền cho hoa. Hoa sen tuy giản đơn nhưng toát lên vẻ đẹp thanh tao, thuần khiết mà không phải bất cứ loài hoa nào cũng chiếm trọn nét đẹp tuyệt mỹ như vậy. Sen màu trắng hay màu hồng đều có sự kín đáo riêng của nó, với hương thơm dìu dịu, man mát, vấn vương đến khó quên,...

Mùa sen quê tôi trong nỗi nhớ mãi là những bó hoa sen tươi rói được hái vào buổi sớm mai, mẹ tôi tẫn mẫn cắt những cánh hoa héo, úa, chọn những hoa tươi đẹp nhất cắm vào bình rồi dâng lên bàn thờ Phật, thờ ông bà tổ tiên. Điều ấy, như thành thông lệ trong nhà trong những ngày Rằm hàng tháng, ngày lễ, ngày Tết hàng năm. Hay bắt gặp trên con đường đê thân thuộc các dì, các mợ trên vai nặng đôi quang gánh hoa sen kĩu kịt cùng những bước chân thoăn thoắt nhanh cho kịp buổi chợ quê. Sẽ nhớ mãi những ấm trà ướp sen được mẹ ủ nóng mỗi sáng cho cha đem theo ra đồng, là những đêm trăng rằm kề bên cha mẹ ngồi nghe kể chuyện xưa cùng nhau uống tách trà sen thơm lừng. Ngày được nghỉ hè, nũng nịu đòi mẹ nấu chè hạt sen cho thưởng thức, hạt sen thật tươi, thật ngọt được lấy từ những đài sen no tròn, ăm ắp hạt. Ăn một chén rồi lại đòi mẹ cho thêm chén nữa vừa ăn vừa thơ ngây nói với mẹ “ Mẹ nấu chè hạt sen là ngon nhất, ăn vào mùa hè nữa thì ngon hết chỗ chê luôn”. Có những điều giản đơn mà chẳng dễ tìm lại, chợt nhật ra đã thật xa rồi những ký ức tuổi thơ mà cứ ngỡ ta đã gặp mới ngày hôm qua.

Với tôi, hoa sen còn là biểu tượng cho một vẻ đẹp vừa đời thường lại vừa cao quý, linh thiêng; vừa duyên dáng, mềm mại, nhưng không kém phần cứng cáp, đĩnh đạc; tượng trưng cho phẩm chất của con người Việt Nam: dũng cảm, kiên cường nhưng đôn hậu và cởi mở.

Bây giờ, vùng quê của tôi hầu như nhà nào cũng có một ao sen ở trước hoặc sau nhà để làm cảnh, có nhà thả cá vào ao để nuôi nhằm cải thiện bữa ăn đạm bạc hàng ngày. Cũng có nhà mạnh dạn chuyển sang trồng sen, cho năng suất và giá trị kinh tế khá cao. Đến nơi đây, sẽ hiếm khi thấy nhà lá đơn sơ như xưa, những ngôi nhà nóc Thái, kiểu Pháp khang trang, bề thế được mọc lên như nấm tràm mùa mưa.

Người dân quê tôi ngày một phấn khởi, niềm vui nối những niềm vui và nhớ rằng mình sinh ra và lớn lên từ vùng quê được gọi là nơi “đồng chua, cỏ cháy”, từ những rừng tràm bạc ngàn, ruộng lúa mênh mông, đồng sen nồng nàn hương sắc. Để những ai có bước chân đi xa mà nhớ lối quê tìm về... 




Diệp Linh

>> Đọc tiếp…

Những ngày đong đầy yêu thương - tản văn Diệp Linh

Có những ngày, chợt thức giấc vào sáng sớm nín thở cảm xúc theo dõi bảng tin khi số ca nhiễm đang nhảy múa trước màn hình điện thoại. Thấy mình còn may mắn biết bao khi còn sống ở nơi bình an. Hoa vẫn nở trong nắng mai, từng đàn bướm, bầy ong nâu cứ lượn lờ rồi vội vàng tung cánh khi thấy có người đứng đó. Vườn rau sau nhà, tôi và mẹ trồng lúc giãn cách xã hội, nay lớn nhanh như thổi, trải một màu xanh tin yêu tràn đầy hy vọng. Sống trong trận đại dịch này, tôi chợt nhận ra và càng thấm thía hơn hai chữ “bình an” vì bên ngoài kia, ở thành phố còn biết bao gia đình âu lo vì có ca nhiễm, các bác sĩ, nhân viên y tế, lực lượng công an, quân đội, các tình nguyện viên không quản ngại khó khăn, chọn “những việc không nhẹ nhàng” gồng mình chống dịch nơi tuyến đầu.  Đó còn là những ngày đong đầy yêu thương giữa các thành viên trong gia đình, giữa người với người cùng chung dòng máu rồng tiên.

Có những ngày, mọi người “Ai ở đâu thì ở yên đó”, “Không ra đường khi thật sự không cần thiết” cả nhà quây quần bên nhau kể đủ chuyện vui từ trong bếp ra tận bàn ăn, rồi cùng nhau ngồi nhặt từng cọng rau, cây cải, phân loại từng hộp thức ăn... Một bữa cơm có rau xanh, cơm trắng đạm bạc dù lượng thức ăn có ít đi, giản đơn hơn ngày bình thường nhưng đã là diễm phúc quá lớn vì bên ngoài kia, những gia đình ở vùng tâm dịch họ đâu có cơ hội để chọn lựa, để phân vân. Ngày nối tiếp ngày, có những bữa cơm cả nhà chỉ toàn nói về dịch bệnh, về số ca nhiễm, không khí có chùng xuống nhưng cố gắng nén cảm xúc lại, suy nghĩ tích cực, mong những điều tốt đẹp,  ai ai cũng mang trong mình một niềm tin về ngày mai sáng tươi khi dịch Covid – 19 ra đi...

Có những ngày, tôi như đầu bù tóc rối, vừa làm việc online ở nhà, vừa chăm con nhỏ, lo lắng cho cha mẹ lớn tuổi, có bệnh nền khi vừa tiêm xong mũi 1 vaccine phòng Covid - 19, có triệu chứng hành sốt nhẹ, mệt mỏi khắp người. Tôi nhẹ nhàng an ủi cha mẹ: “Không sao đâu ạ, mai sẽ khỏi thôi cha mẹ ơi!”. Và tôi chẳng thể quên được ánh mắt dịu dàng, nụ rạng rỡ của cha mẹ nói với tôi: “Cha mẹ khỏe rồi con à, con đừng lo nhé, mai mẹ sẽ chăm những chậu hoa trước ngõ, vườn rau sau nhà!”. Anh nhóc nhà tôi được chơi đùa cùng ông bà ngoại, khung cảnh ấy bình yên làm sao! Tôi lại thầm mong sao cho tất cả người dân được tiêm phòng, cùng nhau vượt qua đại dịch này.

Có những ngày, tôi ở “nơi hậu phương” còn anh “nơi tiền tuyến” ngay vùng tâm dịch của thành phố. Tôi cũng  hình dung ra công việc của anh, phải xử lý nhiều hồ sơ giấy tờ, những chuyến đi công tác, các cuộc họp diễn ra thường xuyên, những bữa cơm muộn, những giọt mồ hôi còn thấm đẫm trên lưng áo anh. Nơi ấy, có một người đàn ông đang rất mong được ôm đứa con trai kháu khỉnh tựa như thiên thần vào lòng, cùng con chơi đùa, vỗ về những giấc ngủ ban trưa hay đêm đêm hai vợ chồng cùng nhau kể những câu chuyện cổ tích đưa con vào những giấc mơ tinh khôi. Tôi lại nhớ những câu nói ngây ngô của con: “Ngày mai, hết dịch Covid- 19, cha sẽ về với mẹ con mình nghen mẹ ...!” Ừ! Rồi ngày mai, dịch sẽ tan thôi...

Có đi qua những ngày gian khó, đầy thách thức tôi mới thấu hiểu và trân quý những điều giản đơn trong cuộc sống. Đó là sức khỏe, sự bình an và lòng yêu thương giữa người với người...

 

 

 

 

Diệp Linh

 

>> Đọc tiếp…

Thương những giọt mồ hôi - tản văn Diệp Linh

Đó có thể là những giọt mồ hôi thể hiện sự vất vả của cha mẹ phải sớm hôm lam lũ việc đồng áng và đặc biệt hơn là nhìn thấy những giọt mồ hôi mệt nhoài của những thiên thần áo trắng, chiến sĩ áo xanh gác việc riêng, tạm xa gia đình, xung phong ra tuyến đầu chống dịch. Những giọt mồ hôi ấy, làm tôi càng thấm thía và nhận ra ý nghĩa sâu sắc khi nghĩ về câu hát: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ giành phần ai” trong ca khúc “Một rừng cây một đời người” của nhạc sĩ Trần Long Ẩn.

Đến khi trưởng thành, chính là lúc ta biết thương những giọt mồ hôi khi cha mẹ vất vả, lam lũ quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Những buổi trưa  nắng gắt, trên lưng áo mẹ ướt đẫm mồ hôi, về đến nhà chưa kịp nghỉ ngơi mẹ lại tất tả ra sau hè hái vài cọng rau đồng, đào dăm ba củ khoai lang, khoai mì để lo bữa cơm cho gia đình. Còn cha làm xong những việc ngoài đồng án, cha chẳng ngại gian khó chở thêm vài xuồng đất trên các gò cao đem về đắp thêm ngoài bờ ao hay tôn thêm vào nền nhà để phòng khi lũ lên cao. Làm sao quên được những giọt mồ hôi thấm dần vào áo cha, lâu ngày chiếc áo bị “thâm kim” vậy mà cha vẫn mặc hoài, tôi thắc mắc sao cha không bỏ đi mặc áo mới mẹ mua. Cha nhìn tôi cười khì: “Tuy là đồ lao động, bám nhiều mồ hôi, bùn đất nhưng dù có lao động vất vả, làm việc nặng nhọc thì đó mới là vinh quang đó con!”. Nhờ có những giọt mồ hôi vất vả  ấy mà tôi được lớn lên và trưởng thành trong vòng tay yêu thương của cha mẹ.

Trong những ngày gian khó, khi dịch Coivd - 19 đang hoành hành khắp nơi, lặng lẽ dõi theo bước chân của những thiên thần áo trắng, chiến sĩ áo xanh nơi tuyến đầu chống dịch. Thương sao những tinh thần quả cảm, xông pha, không ngại gian nguy, tiếp sức cho nhau làm tròn bổn phận của người thầy thuốc, của lực lượng công an, quân đội, tình nguyện viên... Nhiều anh chị để lại sau lưng con thơ, mẹ già, cha yếu, sẵn sàng đi vào tâm dịch. Càng thương hơn những giọt mồ hôi thấm đẫm thân mình trong những ngày nắng gắt, mưa dầm, những bữa cơm muộn, những đêm thức trắng lấy mẫu, truy vết, bám chốt kiểm soát, sẵn sàng phân chia từng túi lương thực, thực phẩm cho người dân để không một ai bị bỏ lại phía sau thực hiện đúng thông báo “Ai ở đâu ở yên đó”. Đây là một “cuộc chiến không tiếng súng” nhưng đầy cam go, khốc liệt “mỗi người dân là một chiến sĩ”. Vì vậy, mỗi người dân chúng ta hãy cùng nhau chung tay cùng lực lượng đã “không chọn việc nhẹ nhàng”  nhất định đánh thắng trận này. Khi ấy, trời sẽ sáng, nắng sẽ tươi, đất sẽ nở hoa. Và những giọt mồ hôi gian khổ ấy sẽ hóa thành những viên ngọc lấp lánh, sáng ngời.    

 

 

 

 

Diệp Linh

>> Đọc tiếp…

Sài Gòn ơi! Hãy sống như tia nắng mặt trời - tản văn Diệp Linh

Vào những ngày, Sài Gòn và 18 tỉnh, thành phía Nam giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đó là lúc tôi nhớ thương  Sài Gòn da diết! Ở đó chỉ có hai mùa nắng mưa. Thế mà bây giờ Sài Gòn lại thêm mùa giãn cách vì dịch Covid – 19 đang hoành hành khắp nơi cùng ngõ hẻm ở thành phố này. Giãn cách để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh nhanh hơn!

Sài Gòn mùa này nắng cũng chẳng phải dạng vừa đâu, những cơn mưa rào bất chợt không đầu không cuối tự dưng xuất hiện, vẫn còn đó những cánh hoa dầu bay bay xoay tít trong gió, những hàng hoa chuông vàng cứ đua nhau khoe sắc trong ánh chiều tà. Ấy vậy, mà loại virus vô hình “sức công phá khủng khiếp” ấy vẫn không vị tha cho thành phố đầy nghĩa tình, hào sảng. Sài Gòn bắt đầu những ngày sống chậm. Khói, bụi, kẹt xe được xem là “đặc trưng” của thành phố cũng chẳng thấy xuất hiện như trước, cũng không còn nghe tiếng rao da diết của các bà, các chị trên đôi quang gánh lúc hoàng hôn dần buông hay khi bình minh dần ló dạng. Các hàng quán đóng cửa im thin thít, người dân hãy ở nhà, không ra đường khi không cần thiết... chưa bao giờ Sài Gòn vắng vẻ như bây giờ.

Nhưng từ trong sâu xa,  người Sài Gòn không sống chậm đâu, thậm chí chạy nước rút, tăng tốc tối đa đó chính là nhịp sống nghĩa tình vẫn ầm ào cuộn chảy trong lòng người dân ở phố. Tất cả động viên, hỗ trợ, cùng nhau cố gắng vượt qua những tháng ngày khó khăn.

Tôi cũng như bao người từng đến  sống , học tập và từng làm việc ở Sài Gòn, mỗi buổi sáng tỉnh giấc ở đồng  quê xa vắng, hồi hộp chờ xem số ca nhiễm ở Sài Gòn như thế nào tăng hay giảm so với ngày hôm qua, cảm xúc vui buồn cứ trôi theo mỗi ngày, chỉ cầu mong sao Sài Gòn sớm vượt qua cơn đại dịch khủng khiếp để trả lại cuộc sống bình thường cho người dân thành phố.

Sài Gòn vẫn còn hàng trăm nơi bị cách ly, hàng ngàn ca nhiễm đang điều trị; Các y bác sĩ, lực lượng tình nguyện viên, an ninh chốt dịch đang ngày đêm làm việc kiểm tra, rà soát và cống hiến hết mình nơi tuyến đầu chống dịch. Nhìn hình ảnh ấy qua màn hình tivi, tôi xót và thương Sài Gòn lắm!

Các hàng quán tạm thời dừng kinh doanh, buôn bán thì họ chuyển sang nấu từng bữa ăn, suất cơm để gửi đến tuyến đầu chống dịch. Từng chai nước mát, ổ bánh mì, hộp cơm nóng hổi được gửi cho bà con trong khu cách ly hoặc đang phong tỏa. Rất nhiều kiều bào, các nhà thiện nguyện, người dân nước ta cùng nhau kêu gọi chung sức đồng lòng ủng hộ vào quỹ vắc xin phòng Covid -19, cố gắng đưa hàng triệu liều vắc xin về tiêm cho người dân thành phố và tất cả các tỉnh thành, những chuyến xe nghĩa tình chở rau củ, lương thực từ  khắp vùng miền như: Bình Phước, Quảng Bình, Đắk Lắk, Đắk Nông, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long...  kịp thời trao cho bà con ở Sài Gòn. Đó còn là nét đẹp nhân văn lưu dấu tâm lành cho tất cả những ai đang sống và cùng hướng về Sài Gòn trong mùa giãn cách này.

Sài Gòn ơi! Hãy cố gắng thêm chút nữa rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Nhịp sống hối hả, sôi động đời thường sẽ sớm trở lại.  Để cùng nhau chờ đón một ngày mới nắng lên, khi ấy tất cả chúng ta từ mọi miền đất nước đều hạnh phúc và an vui!

 

 

 

 

Diệp Linh


>> Đọc tiếp…

Nhớ sao một tiếng rao chiều - tản văn Diệp Linh

Đồng hồ điểm 0 giờ khuya, tôi bậc người choàng tỉnh giấc sau cơn mộng mị. Mới đó mà tôi đã rời xa phố hơn 3 năm. Trong ngần ấy thời gian, tôi chưa một ngày thôi nhớ về nơi náo nhiệt ấy. Chưa bao giờ quên những tiếng rao thân thuộc làm nao lòng người giữa phố thị rực rỡ, mênh mông.

“Ai ăn chè đậu xanh, nước cốt dừa, ai chè đậu đen không?, Ai ăn tàu hũ nấu không?....” những tiếng rao thân thương, mộc mạc ấy, những ai đã từng ở phố thì từng một lần đã nghe qua.

Tôi nhớ lại khoảng thời gian cách đây mười năm, khi tôi chân ướt chân ráo lên phố học tập, khu trọ tôi thuê nằm lẫn khuất sau những con đường đông đúc, nồng nặc mùi khói bụi, xa những thanh âm ồn ã như còi tàu, tiếng xe. Ấy vậy mà hơn 6 năm tôi neo đậu lại nơi phồn hoa ấy, đã nghe qua không biết bao nhiêu tiếng rao, đủ kiểu, đủ màu sắc khác nhau. Vì những tiếng rao ấy như chiếc đồng hồ thời gian  báo thức cho tôi mỗi ngày và những thanh âm quen thuộc ấy còn gợi cho tôi biết bao kỷ niệm xa xưa – kỷ niệm của một thời thanh xuân tươi trẻ.  

Thời tôi còn là sinh viên chưa nhuốm bụi trần. Cứ đến 5 giờ chiều tan trường, tôi cùng đám bạn lang thang cuốc bộ về phòng trọ. Chợt nghe đâu đó tiếng rao: “Ai ăn tàu hủ nóng không?, Ai xôi giò, xôi bắp không? Ai bánh mì không, bánh mì đặc ruột thơm bơ đây!....” làm chúng tôi không kìm lòng cho đặng, ăn một hơi mà bỏ luôn cơm chiều. Quả thật, ký ức thời sinh viên luôn là khoảng trời đẹp nhất. Tôi thực sự may mắn vì có được điều ấy.

Rồi còn vang vọng đâu đó tiếng rao: “Ai hột vịt lộn, trứng cút lộn, bắp xào không?, Bánh chưng, bánh giò, bánh gai đây? Ai khoai lang, khoai mì, bắp nấu đây?....” Mà dù sau này tôi rời xa phố cũng không nơi nào tìm được tiếng rao ấy.

Tôi nhận ra những tiếng rao ấy như một phần hồn làm nên nét văn hóa rất riêng ở nơi phố thị. Đó còn là nếp sinh hoạt của những người lao động bình dân nơi phồn hoa đô hội.

Những thanh âm quen thuộc ấy còn chất chứa bao phận đời mưu sinh nơi đất chật người đông. Tiếng rao có gấp gáp, vội vã. Có những tiếng rao chậm rãi, thong dong. Cũng có những tiếng rao ngập ngừng, nghẹn ứ nơi cổ họng, lẫn vào dòng người, những dòng xe đông đúc ... nhưng dù tiếng rao nào cũng làm tôi hình dung ra những phận đời, phận người tứ xứ. Họ cố gắng bám trụ từng giờ, từng ngày để có đủ ngày ba bữa ăn, nuôi sống gia đình.

Nhưng rồi thời gian dần trôi qua, tôi bỏ phố về quê tức là tôi cũng xa rồi những tiếng rao xưa, tiếng rao từng một thuở làm say lòng  người. Tôi nhớ phố, nhớ những tiếng rao bình dân, mộc mạc, nghe sao quá đỗi thân thương, thắm đượm nghĩa tình, đó còn là cái tình giữa người với người trong lòng phố thị mênh mông.

Bạn bè những đứa còn neo đậu lại, tôi hỏi thăm qua facebook, zalo hay qua tin nhắn, có khi xem trên tivi hay đọc qua báo,... Phố ngày càng phát triển, thời buổi 4.0 xuất hiện, công nghệ tiên tiến xuất hiện như vũ bão, những tiếng rao quen thuộc ấy được thay thế bằng những âm thanh nhân tạo phát ra từ các thiết bị công nghệ hiện đại. Ừ! thì nó hiện đại, thuận tiện, dễ dàng cho kẻ mua người bán.  Nhưng như vậy, vô hình trung chúng ta đang xa dần xa dần những tiếng rao xưa, rời xa một phần hồn làm nên nét riêng của phố phường xa xưa.

Giờ đây trong những tháng ngày lui về sống nơi thôn quê thanh bình, yên ả.Tôi thường thong dong tản bộ trong những buổi chiều tà hay những đêm tối tĩnh mịch, tôi thấy mình bơ vơ giữa nẻo đường giăng đầy lối nhỏ, cố tìm cho bằng được những tiếng rao bình dị, thân thương nhưng nào có được đâu ngoài phố của ngày xưa. Ôi! Thật tiếc lắm thay, và trong tôi bồi hồi nhớ sao một tiếng rao chiều...

 

 

 

 

Diệp Linh

>> Đọc tiếp…