Mái hiên dưới mưa - truyện ngắn Nguyễn Huỳnh

Hồi đó, năm 22 tuổi, khi tôi học năm cuối trường Trung cấp Xây dựng Số 6 Tuy Hòa, những tối thứ bảy là những tối nở rộng với mọi chiều kích. Có khi, lúc sẵn tiền, chúng tôi rủ ra quán Cây Trâm uống vài chai rượu Nàng Hương cho tới chếnh choáng quên lối về, cũng có khi chúng tôi ngồi trong phòng nội trú hát rống lên những bài hát vô nghĩa, nhưng thường nhất là chúng tôi cuốc bộ lên quán cà phê Tản Đà dễ chừng ba cây số, uống chung hai thằng một ly cà phê, cốt nghe nhạc ké.
>> Đọc tiếp…

Gã gián điệp dễ thương - truyện ngắn Nguyễn Huỳnh

Tôi đang vui, nhưng vừa bước vào phòng đã phải giận sôi lên: “Anh lại xốc tung cả giá sách của tôi lên nữa rồi!”. Dễ có tới thứ một ngàn lẻ một, thừa lúc tôi đi vắng anh tôi đã đột nhập “Khuê phòng” của tôi lục tung tất cả đồ đạc trong phòng, điều mà tôi rất ghét. Anh tôi vừa cười vừa bảo: “Ơ… mày có lấy con dao cạo râu của tao không?”.
>> Đọc tiếp…

Câu chuyện cho một mùa thi - truyện ngắn Nguyễn Huỳnh

Tôi yên vị trên xe, lèn chặt bên tôi là một bà buôn chuyến to ngang phốp pháp chứ không phải Nguyễn Xuân Phùng. Tôi không hiểu vì sao tôi và Phùng chen chân mua vé ở bến xe miền Đông, đứa trước đứa sau thì khi cầm được tấm vé mỏng tang vàng xỉn thì tôi đi chuyến xe số 6 còn Phùng chuyến số 5. Phùng lo lắng: “Như thế này thì làm sao trời, còn đúng 20 đồng!”. Tôi bảo: “Chia ra đi”. Vậy là chúng tôi chia đều ra mỗi đứa 10 đồng.
>> Đọc tiếp…

Lạy em đấy - chùm thơ Nguyễn Huỳnh

LẠY EM ĐẤY

Xin em đừng nghiêng váy ngắn
Mặt đường nóng nực
Viên sỏi lực khực
Hé mắt ngó lên u linh huyệt!
>> Đọc tiếp…

Trên sân thượng - truyện ngắn Nguyễn Huỳnh

Đêm đầu tiên tôi sống trên sân thượng là một đêm thanh bình và thú vị. Tôi chọn một góc sân, nơi những thanh lan can làm bằng sắt không bị gỉ sét và xiêu vẹo làm nơi trải chiếu ngồi ngắm trời đêm. Phía dưới tôi, thành phố dưới bảy tầng lầu mà những dự án qui hoạch đô thị vẫn còn xếp trong ngăn tủ, nom hệt như ruột gan của một chiếc Radio bán dẫn đã bị hỏng.
>> Đọc tiếp…

Tôi đi / Tôi ngồi / Tôi về - thơ Nguyễn Huỳnh.

TÔI ĐI…

Tôi đi vớt ánh trăng lu
Đem về giặt giữa mùa thu chín sầu
Hong lên đỉnh gió ngang đầu
Gởi vào trời biếc một câu thơ tình!
>> Đọc tiếp…

Rồng rắn lên mây - truyện ngắn Nguyễn Huỳnh

  Hồi tôi còn là đứa trẻ khóc nhè, mẹ tôi thường dọa: “Ông bị cọ bắt bỏ bị!”. Nhưng đối với tôi không ăn thua gì. Lão ăn mày thi thoảng dừng lại trước cửa nhà tôi, khi lon gạo lúc năm hào, trông ông chẳng có gì đáng sợ cả. Nhưng nếu mẹ tôi khẽ nhìn ra doi cát: “Xì!... Bà ma lai kia! ”, tôi im thin thít ngay.
>> Đọc tiếp…

Chiều Daklay - chùm thơ Nguyễn Huỳnh

CHIỀU DAKLAY 

Chiều Daklay bụi vướng lưng trời
Gió đỏ quạch từ đâu thổi tới
Ta và bạn vì sao trôi dạt
Trăm con đường lang bạt đổ về đây.
>> Đọc tiếp…