Trần tục đẹp như người - chùm thơ Phan Lạc Nhân

TẠ ƠN

Tạ ơn trời, cho được nhìn nhan sắc,
Tạ ơn trời, cho được nghe âm thanh.
Ta mê đắm vì nhìn chưa phải cách,
Ta quay cuồng do lắng chẳng từ tâm.

Lòng tĩnh lặng, bỏ buông tình luyến ái
Thưởng ngoạn thôi, không chiếm hữu cho mình,
Thấy vi tế sắc hương từng phiến nẩy,
Nghe suối nguồn dàn trải giữa âm thinh.

Em chớ bảo nhân gian không rộng lượng,
Ngẫm đời đi, theo nhịp trái tim trơn.
Tay xoè rộng, kẻ tay không còn vướng
Những buồn thương, nhân ngã với giận hờn.

Tạ ơn trời cho nay còn hiện diện,
Được gặp em và rồi được yêu thương,
Được thấy, biết cõi người không miên viễn,
Được nhìn ra thấp thoáng cổng thiên đường.


THƯ XUÂN GỞI VỢ
Tặng tình tôi: Lâm Thị Kim Hoàn

Tuổi ngũ tuần ta mới gặp mùa xuân,
Lại cầm tay em, viết trang đời mới.
Dấu yêu ơi! Thời gian đi rất vội
Còn bao lăm sao hoài mãi hững hờ?

Đây son mềm em hãy ướt môi khô,
Này phấn nõn hồng lên đi màu má,
Gởi lại đông tháng ngày qua héo úa
Tay trong tay ta cùng đón xuân về.

Nắng trở vàng xui ong bướm say sưa
Mai đào cũng xua hương đùa với gió,
Mở lòng xem! Em ơi trời đất ngộ,
Thế nhân nay cũng xinh đẹp vô ngần.

Ngày đã buồn! Giờ như có, như không.
Ngày chưa tới mơ vui, sao chắc được?
Chỉ có ta bây giờ và đang cuộc,
Mới cảm xuân đích thực tự trong lòng.

Vai anh đây, em hãy tựa thật tình
Để san sẻ chút ân cần khuất lấp.
Dấu yêu ơi! Nhìn sâu vào đôi mắt
Để soi tình đầm ấm thuở yêu xưa.

Tỉnh lòng đi! Nghe xuân mới đang mùa,
Cầm tay nhau, ta viết trang đời mới.


CÀ PHÊ

Suối nguồn tinh khôi hôi hổi
Ào xuống vườn hương chờ đợi
Khát khao ôm ấp vỗ về
Nở nang từ nong nia
Nảy từng hạt nâu bịn rịn
Buông mình vào lòng ly
Thả cho trời ngan ngát hương si.

Hạt trắng tinh khôi như ngọc
Thiết tha thắm đẫm nhựa đời
Vong thân theo lời mời gọi
Thăng hoa vị đắng bờ môi
Cho người đôi phút thư vui

Viên trong tinh khôi ngời ngời
Giá băng cưu mang trọn kiếp
Đã nghe sông hồ lịch duyệt
Sẩy chân lạc vào cuộc chơi

Ngần ấy tinh khôi chạm mặt
Trong phiên đời quánh đặc đam mê
Quyện hoà va đập bộn bề
Hoá thân mặc người khua đảo
Tiếng lanh canh như hồi chuông báo
Kết thúc hành trình dài
“Thượng đế” cầm ly thèm trong tay
Trần tục đẹp như người.

PHAN LẠC NHÂN
––––––––––––


BÔNG TRÀM CHUYÊN ĐỀ 21
>> Vui lòng nhấp chuột vào hình ảnh bên dưới để vào mục lục << 


>> Đọc tiếp…

Khóc anh Phan Lạc Nhân - chùm thơ nhiều tác giả

Thảo Vi
KHÓC ANH PHAN LẠC NHÂN

Từ nay vĩnh biệt người tri kỷ
Đời lắm thăng trầm vẫn dệt thơ
Thơ khai bút đầu năm vạn hỷ
Thơ cho hoa, cho nắng trước hiên nhà.
>> Đọc tiếp…

Tin buồn: Nhà thơ Phan Lạc Nhân từ trần

Website văn học nghệ thuật Bông Tràm và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: 
Nhà thơ PHAN LẠC NHÂN 
Họ tên thật: PHAN THẾ HÙNG - Sinh năm: 1952
Hội viên Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật An Giang. 
Cư ngụ tại thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.
>> Đọc tiếp…

Ngày của một đời - chùm thơ Phan Lạc Nhân

NGÀY CỦA MỘT ĐỜI

Tỉa tót cội mai tuỳ theo sở thích,                            
Ư ử độc ngâm câu thơ quên biệt,
Buông thả phù trầm, chì chiết
Chẳng cũng sướng sao?
>> Đọc tiếp…

Chó và người - chùm thơ Phan Lạc Nhân

THƯ GIÃN

1.
Chỉ là thư giãn mần vui,
Ai đâu rao bán những lời tâm can.
Khen ư? Chỉ mấy gã gàn.
Chê ư? Ngàn đứa nhân danh lõi đời.
Viết, ừ thư giãn mần vui.
>> Đọc tiếp…

Ngoại ô chiều Đông chí - chùm thơ Phan Lạc Nhân

NGOẠI Ô CHIỀU ĐÔNG CHÍ

Có lạnh nhiều đâu chiều đông chí
Quán gió ngoại ô đẫy chén tình,
Tơi bời tóc rối chàng - du sĩ
Gặp nàng - kỹ nữ độ điêu linh.

>> Đọc tiếp…

Xin cho ta chút tình lãng mạn - chùm thơ Phan Lạc Nhân

XIN CHO TA CHÚT TÌNH LÃNG MẠN

Xin cho anh còn chút tình lãng mạn
Để cùng em sống lại chút gây mơ
Dù sáu năm qua, xuân đã lỡ mùa
Và hai ta đang sống đời cực nhục.
>> Đọc tiếp…

Cõi vô tư - chùm thơ Phan Lạc Nhân

CÕI VÔ TƯ
      Thân tặng Trần Ngọc Hùng.

Ta đi trong vô tư mùa Giêng
Mởn Tầm Xuân khêu phiên tình đẹp,
Trái tim non lần đầu tha thiết
Dâng cho người ao ước, mộng mơ.
>> Đọc tiếp…

Thời gian - chùm thơ Phan Lạc Nhân

THỜI GIAN  (1)

Đôi khi tưởng mình phải chết
Tay trơn vuột mối tình đầu,
Sông đời vẫn trôi mải miết
Thất tình! Ừ, thì đã sao?

Đôi khi tưởng mình phải chết
Sách đèn mộng vỡ tan mau,
Sông đời vẫn trôi mải miết
Hỏng thi! Ừ, thì đã sao?

Đôi khi tưởng mình phải chết
Nợ nần quấn quít theo nhau
Sông đời vẫn trôi mải miết
Khó nghèo! Ừ, thì đã sao?

Những vết thương lòng sâu quắm
Là nỗi đau đời cho ta
Cố nuốt ngậm ngùi mà sống
Thương đau rồi cũng phôi pha.
"Hãy cố yêu người mà sống
Lâu rồi người, mình cũng qua". (*)
________________________
(*) Lời bài hát”Bài không tên số 5” của Vũ Thành An


THỜI GIAN  (2)

Chưa làm xong bài thơ mùa hè
Cây phượng nhà bên ngập ngừng thay lá,
Chưa kịp quen những đêm dài oi ả
Mà heo may đã vội lướt bên thềm.

Mang vào đời mộng thắm ướp hoa niên
Lòng dễ dãi tưởng còn dài năm, tháng
Có hay đâu chỉ đôi lần lơ đãng
Tóc xanh kia ngã bạc tự lâu rồi.

Phù trầm gieo neo suốt phận, thân người
Cuốn theo đời những thắng, thua, còn, mất
Mấy ai biết đấy chỉ là chuyện vặt
Mãn cuộc rồi cũng tay trắng, ngẩn ngơ.

Thời gian như tình nữ chẳng hẹn hò
Mỗi khoảnh khắc qua rồi không trở lại
Hãy chắt chiu những ngọt ngào, êm ái
Cho thương yêu khi chưa quá muộn màng.

Tưởng bên trời thấp thoáng bóng xuân sang!


THỜI GIAN (3)

Những tà áo trắng trên đường sáng
Vờn vẫy tình non cuống quít mơ.
Tàn thu còn mát hơi xuân mãn
Ngùi nhớ ta xưa thuở học trò.

Cũng mắt hợt hời trông mộng trắng,
Cõng hoa niên tìm hỏi thiên đường.
Hỗn mang dòng sống lao xao quẩn
Lên xuống, đầy vơi sóng vô thường.

Giờ đây tóc trắng màu thua được,
Gẫm kiếp phù sinh một lối mòn.
Ngàn lớp người sau, ngàn lớp trước
Vẫn tàu ghé tạm bến chơi suông !


Phan Lạc Nhân

>> Đọc tiếp…

Tình nhớ - chùm thơ Phan Lạc Nhân

TÌNH NHỚ (1)

Chiều nay mưa bụi giăng màn lụa,
Chậm bước chân đơn bỗng thấy buồn,
Nhớ thuở nào, em anh chung bước
Cũng dưới bụi mưa dẫn đến trường.
>> Đọc tiếp…

Lời trần tình - chùm thơ Phan Lạc Nhân

LỜI TRẦN TÌNH (1)

Có biết khi em thoáng giận hờn,
Hồn nầy réo gọi khúc cô đơn.
Những “Chiều hoang vắng” buồn độc thoại
Và phút “Trộm nhìn” nhung nhớ hơn.
>> Đọc tiếp…

Về (II) - chùm thơ Phan Lạc Nhân

VỀ  (4)

Có phải mình chưa hết nghiệp căn,
Nên mãi loanh quanh với nợ nần?
Giữ chặc danh hờ: Tâm trí nặng.
Buông lơi tiếng hão: Nhẹ nhàng thân.
>> Đọc tiếp…

Về (I) - chùm thơ Phan Lạc Nhân

VỀ  (1)

Lương thu, theo đường lính.
Tiền chi, tính nẻo quan!
Nay tung hê một kiếp nhọc nhằn,
Mai chôn quách “Quyền rơm, vạ đá”.
>> Đọc tiếp…

Không đề - chùm thơ Phan Lạc Nhân

KHÔNG ĐỀ (1)

Không bờ lau lách, không cồn cát
Sao vẩn trong lòng nỗi quạnh hiu
Từ anh dấn bước đời phiêu bạt
Phố cũ giờ em hẳn rất chiều?
>> Đọc tiếp…

Ý rời - chùm thơ Phan Lạc Nhân

Ý RỜI (1)

1.
Có đẹp gì đâu cái chữ yêu,
Trong cơn mê đắm ước mơ nhiều,
Con buồn trở giấc khi tình vỡ
Thực tế nào hơn một buổi chiều.
>> Đọc tiếp…

Người ngồi đợi thời gian - chùm thơ Phan Lạc Nhân

ĐƯA NHAU

Đưa em qua mấy cửa phù trầm
Nơi vào yêu, mình đâu có hẹn.
Có chút gì sâu nặng
Hơn là tình yêu!
>> Đọc tiếp…

Phố biển tình hoài - chùm thơ Phan Lạc Nhân

THUA CUỘC

Vậy là trắng tay rồi!
Thua sạch giữa cuộc vui mòn mỏi,
Ta hận ta lầm lỗi
Trọn trao người cả khối tình say.
Vậy là rồi, trắng tay!
Đã cạn láng trò chơi gian dối.
>> Đọc tiếp…

Tự nhiên như đời đẹp tự nhiên - chùm thơ Phan Lạc Nhân

 TỰ NHIÊN

Thôi nặng lòng vì một khổ thơ,
Thong dong mặc ngôn từ bay nhảy,
Như nhan sắc phô phang mùa dậy,
Tự nhiên như đời đẹp không chừng!
>> Đọc tiếp…

Không có gì - chùm thơ Phan Lạc Nhân

HỎI

Mùa xuân còn đó không em?
Sao nghe lộc non đã úa,
Tháng Giêng nắng trời rực lửa
Màu xanh chừng như xa xăm!
>> Đọc tiếp…

Tửu ca - chùm thơ Phan Lạc Nhân

TỬU CA

Gõ tay lên chén rượu
Ta hát bài thương ca
Cho thân, sơ, bằng hữu,
Nghĩa nước với tình nhà.
>> Đọc tiếp…