Kỳ họp thứ III của Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam - Khóa VIII đã xét kết nạp 26 hội viên mới. Trong
danh sách có nhà thơ Phạm Nguyên Thạch - một cây bút lão thành của An Giang và Đồng bằng sông Cửu long. Bông Tràm xin gửi lời chúc mừng đến nhà thơ Phạm Nguyên Thạch, đồng thời xin giới thiệu đôi nét về tác giả và một vài tác phẩm tiêu
biểu.
*
TIỂU SỬ NHÀ THƠ PHẠM NGUYÊN THẠCH
Nhà thơ Phạm
Nguyên Thạch họ tên thật là Phạm Văn Chánh, sinh năm 1948, quê quán xã Khánh Hòa,
huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Làm thơ từ trước năm 1975 với bút danh Yên Uyên Sa.
Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, nguyên
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang, nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Thất Sơn, nguyên Phân hội Trưởng Phân hội Văn học An Giang.
Tác phẩm đã xuất bản: Ngôi nhà lợp ngói âm dương (truyện 1986), Theo tình
(thơ 1994), Gió (thơ 1999), Thị trấn đá (ký 2002), Cỏ lá quẩn quanh (thơ 2006).
GIỚI THIỆU CHÙM THƠ TIÊU BIỂU
TÌM BÓNG
Rất nhiều ngày
tôi tự níu tôi giữa ơ thờ
Lắc lay xuồng lá
mục
Tôi giương trăm
ngàn con mắt kiếm tìm
Mở khép trăm ngàn
vòng chài bao bắt
Nơi đây đã thản
nhiên sau lần chấm hết
Sự cố chìm theo
quá khứ lút chìm
Căn nhà xanh ríu
ran niềm vui sụp nhào xuống vực
Không ai vớt được
gì trong gẫy vỡ nát tan
Nơi đây tình yêu
hứng vào sấm chớp giận hờn
Em rưng rức qua
sông
Có vào dòng chảy
giọt nước mắt rơi
Có ngoài tay tôi
giọt nước mắt rớt
Như dã tràng se
cát hoài mong gặp những mù tăm
Rong rêu kéo về
trùng trùng từ giấc mơ xưa cũ
Tôi vẫn hoài hoài
siêng năng
Quăng chài vào
sông trôi mang nước mắt em lấp lánh !
MÙA ĐÔNG
ƠI MÙA ĐÔNG
Tôi mở rộng
cửa vườn mình
Mùa đông vẫn đầm
đìa già nua
Vẫn ẩm ướt triền
miên từng góc khuất
Buồn không cớ gì
thôi tươi
Tôi mở rộng cửa
vườn mình
Mùa đông vẫn vô
tâm không lui lạnh lẽo
Tôi gom đốt hong
tôi bằng nhánh nhóc lá mùa qua
Giống khóc không
mắt khói cay lầy lụa
Tôi mở rộng cửa
vườn mình
Mùa đông vẫn
ngang tàng quật quăng ngọn bấc
Biết trốn đâu
trong nhà vườn từng thơm trái ngọt
Nơi nóng bỏng nụ
hôn nay đầy lưới nhện giăng
Tôi mở rộng cửa
vườn mình
Mùa đông vẫn còn
bao chết im không rả mục
Tôi làm tượng
chết im trước cỏ cây giữ dấu em đeo nước mắt
Nhói hoài tiếng
chim một thuở nắng về
Tôi mở rộng cửa
đuổi đưa
Tôi có mời mọc
đâu sao như mời ở lại
Vườn tôi ơi vườn
Mùa đông ơi mùa
đông !
BÊN VƯỜN
SỨ BÃI SAU
Chỉ còn mong manh
màu xanh
Ngóng trông gì sứ nhoài ra biển thẳm
Chuyện cũ bây giờ cũ lắm
Sao không nhẹ mình thảnh thơi
Ngoài kia biển
yên vì nhốt sóng thôi
Ghe tàu đã lẫn vào mù mịt
Gió ẩm mặn lang thang cùng khắp
Chẳng tìm đâu nước mắt lùa theo
Biển ngày sẫm rồi
sẽ chạm hắt hiu
Dốc lòng chi sứ rưng màu nhóm lửa
Thoảng hương chi cho lúc phôi pha mục rữa
Chẳng còn nhau
Có một chiều nắng
rớt bãi sau
Bên vườn xứ đỏ thời yêu thương đã ghé
Tôi có một nỗi niềm như thế
Nhớ người xa rất xa
CHIỀU
CUỐI NĂM NGÓNG PHÀ GẶP BẠN
Bạn cũ phải lúc
nào cũng gặp
Chiều cuối năm
Người dồn bến ngóng phà
Nón đội vẫn ngoi đầu sợi bạc
Làm xiếc gánh mình , ai như bạn ta?
Bạn cũ, thời quay
quần cũ
Sợ trống túi thơ hơn trống túi tiền
Nay thơ dính đời ngắt ngứ
Com áo trộn vào oan khiên
Bạn cũ thật rồi
bạn cũ
Chiều cuối năm nặng đợi qua song
Dễ chi hồn nhiên trong nợ ứ
Tết nà lưng. Ngó nhau cười như không
PHẠM NGUYÊN THẠCH
________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét