Phan Cung Việt
HƯƠNG TRẦM XUÂN
Gỗ Trường Sơn nên trầm
Trầm nên hương thơm ngát
Hương thơm như tri âm
Quyện hồn trời hồn đất!
Hoàng Thanh Hương
TRƯỜNG SA
Trường Sa
Một vòng cung ôm về đất mẹ
Xanh ngắt hàng cây phong ba Trường Sa
Người hát đi!
Những ánh mắt đang hướng về lấp lánh
Những trái tim rộn ràng đáy ngực
Những nghẹn ngào đứt đoạn lời ca
"không xa đâu Trường Sa..."
... Xin một vòng ôm vơi nhớ mẹ quê nhà.
Trường Sa
Lính trẻ, lính già
Lúc giấu đảo khi buông neo đảo
Vẹn lời thề giữ biển
Ôi, Tổ quốc
Giữa trùng khơi lam sóng
Tim hát lời "Tự nguyện"
"... xin được một lần nằm xuống
Xin một lần được chết cho quê hương".
Nguyễn Đức Mậu
THƠ VÀ THƠ
Hàng chục quả bóng thơ được thả lên trời
Bay và rơi trên hàng cây mái phố
Thơ được bán được cho
Thơ viết lên băng rôn, giấy dó
Thơ được đọc vang, thơ được thét gào
Thơ được hát và thơ được múa
Thơ khăn xếp áo dài.
Thơ com lê, áo đỏ
Thơ đang tự tìm mình thơ lắm ngả đường đi
Một anh chàng gày gò
Quấn quanh người băng rôn tuyên ngôn thơ
Một nàng thơ đa cảm
Quỳ trước dòng sông, tay chới với sương mù
Có những ngôn từ cũ mòn đã chết trên trang giấy
Chợt vang lên tiếng thét, giọng kèn
Có bài thơ nào chỉ viết cho trình diễn?
Có nhà thơ nào lên sàn diễn thành quen?
Thôi thì hãy xem hôm nay là ngày hội
Thơ ồn ào buổi chợ đang đông
Rồi ngày mai trước cánh đồng trang giấy
Thơ một mình một bóng, ngọn đèn chong...
Lê Thành Nghị
NGÀY CUỐI NĂM
Đã lắng lại vệt bùn sâu tận đáy
Sẽ trong như thuỷ tinh mỗi lần ngước nhìn trời
Lá bàng đỏ không giữ mùa đông lại
Rồi mưa sẽ bay, rồi hồ lại đầy.
Trên mặt nước con chuồn kim mê nắng
Một mầm sen xanh buốt đã nhô lên
Làn hương ấy rồi sẽ về vô tận
Sẽ làm mây bay lặng ngẩn ngơ buồn.
Gió đã thức và mây đã chuyển
Tháng ngày đi in bóng dưới hiên nhà
Người đứng đợi nhìn thuyền về tới bến
Lặng thầm mừng cây trổ một chùm hoa.
Võ Sa Hà
BỖNG NHỚ
Bỗng nhớ bay lên Đèo Gió
Lượn quanh sông Hiến, sông Bằng
Đậu xuống khung trời em ngủ
Lặng lẽ hóa thành mảnh trăng
Bỗng nhớ xuyên qua sương muối
Đến em thành tấm chăn hồng
Ủ ấm cả từng sợi thở
Ru em giấc mơ mùa đông
Bỗng nhớ thù thì mắt lá
Ngân nga nhạc khúc đêm hè
Nồm nam hương trời hương biển
Mơ hoa cong mượt làn mi
Bỗng nhớ vút nghiêng cánh én
Dệt trời ngũ sắc còn bay
Ngọt thương lời sli, lời lượn
Môi đỏ má hồng say say
Bỗng nhớ ôi chao bỗng nhớ
Em mơ trong giấc mơ anh
Đỉnh trời có đàn chim ngủ
Muôn nghìn hoa sáng rung rinh.
Trần Đăng Huấn
GIÓ XUÂN SE SẮT
Gió xuân se sắt mùa đương trẻ
Nguời ngồi đón gió buổi trưa xuân
Đổ thềm nắng ấy mây trắng lắm
Vàng hoa đang thả nụ trước sân
Mơ hồ giá buốt ai thầm gọi
Lòng như gió mỏng lại đơm đầy
Gió vẫn gió ngày xưa con gái
Xuân mấy thì xuân lộc rắc tay
Có phải người hơn xuân một tuổi
Nhiều hơn một giọt lặng thầm?
Gió trẻ hơn xuân một tuổi
Đong đầy ánh mắt thanh tân
Mơn man xiêm áo mùa bỏ lại
Đỏ mặt tình huyễn hoặc tầm xuân
Hạnh phúc mùa này đương thụ phấn
Ngàn ngàn mạch sống râm ran!
Gió xuân se sắt lòng rộn rã
Giữ hộ tình ước vọng trần gian
Niềm riêng thầm nhắc mùa ươm hạt
Gió vừa mở cửa một vườn xuân.
Huỳnh Thúy Kiều
XANH GIÊNG CỎ NON
Vừng sao trời gõ cửa gọi xanh giêng
Lối cỏ mộng
Xuân trải nõn non bờ hội
Lọn tóc gió rung mùa tất niên rối rít
Đóa hương trầm khấn vái mấy phương yêu?
Hơi thở đồng bằng đậu chiều mâm ngũ quả
Dậy mùi châu thổ
Cá nướng quẫy thơm rơm rạ quê bùn
Tinh khiết về ban mai tỏa dâng trong ngần nhựa sống
Rộn vòng tay chúc tuổi mẹ hiền
Nỗi đêm trăn trở dịu dàng
Trang sử truyền lưu thời Vua Hùng hiển hiện
Bánh tét, bánh chưng vuông tròn trời đất Việt
Cháy lên đi tiếng củi lửa nô đùa
Đón phong bì sau bận dạ thưa
Chừng ký ức lạc ngày xa hút nhớ
Nghiêng ngọn bút chép kín dòng cực nhỡ
Hòa mồ hôi vào mực tô ngóng vọng hồng đời
Áo hoa vàng sắc Tết trong tôi
Ráng vẫn đỏ Mai vẫn cười rực đấy
Xanh giêng chảy xuôi chín dòng cựa quậy
Chín ngã lòng kiêu hãnh nắng mông lung.
NHIỂU TÁC GIẢ (tác giả giữ bản quyền)
___________________________________
MỜI ĐỌC BÔNG TRÀM CHUYÊN ĐỀ ĐẶC BIỆT
>> Vui lòng nhấp vào hình ảnh phía dưới để về trang chuyên đề <<
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét