Đất trời có mùa xuân, con người có tuổi xuân. Mùa xuân của đất
trời đầy hoa thơm sắc thắm, tuổi xuân của con người đầy sức sống tình yêu. Mùa
xuân đi còn trở lại, tuổi xuân đi rồi là qua mãi mãi... Ta đón xuân mỗi năm với
những cảm xúc mới, xuân mỗi lần trở lại cũng mới tinh khôi.
Mùa xuân mở đầu cho một năm. Tuổi xuân mở đầu cho một đời
người. Tất cả đều là biểu tượng của cái đẹp, của khởi đầu thăng hoa. Mùa xuân
mang đến cho con người niềm vui và hạnh phúc. Tuổi xuân đưa con người vào bước
trưởng thành của tình yêu và sự nghiệp. Sự khởi đầu nào cũng rất quan trọng và
người ta tin đó là nền tảng của tương lai. Khi đứng trước cửa ngõ tương lai ấy,
người ta hồn nhiên như hoa như bướm, mơ mộng như gió như mây; người ta nghĩ dưới
chân mình là núi đá uy nghi, trong hồn mình là suối nguồn biển cả, trước mắt
mình là mặt trời rực rỡ.
Rồi thời gian đi tới, con người cũng đi tới theo vòng quay
nhân thế. Mùa xuân lặn đi trong đất trời để rồi một năm sau trở lại với chiếc
áo choàng hoa sặc sỡ và ấm áp. Tuổi xuân cũng lụn đi trong đời người nhưng
không bao giờ trở lại. Mặc cho luyến lưu tiếc nuối, tuổi xuân lạnh lùng đi qua
mang theo sự tàn phá của thời gian, con người chỉ biết tìm lại tuổi xuân trong
ký ức và hoài niệm.
Những ai sống trong tuổi xuân hãy sống hết mình với cái đẹp
của nó, và từ cái đẹp đó ta giữ mãi cái đẹp cho đời mình, để khi đến tuổi già
ta vẫn còn được chút hồn xuân, đó là hạnh phúc viên mãn của đời người. Đi giữa
mùa xuân, ta tận hưởng tất cả hương hoa nắng ấm, đó là tinh túy của một năm. Bằng
tình yêu trọn vẹn và lòng rung cảm dạt dào, ta nguyện giữ mãi vẻ đẹp của mùa
xuân suốt một năm dài để dù xuân có đi qua, tâm hồn xuân vẫn sáng trong lấp
lánh giữa cõi trần gian diễm tuyệt.
Đất trời có vạn mùa xuân, con người vẫn luôn ca ngợi và chờ
đón mùa xuân. Đời người chỉ có một lần xuân, hãy làm cho thời gian bất lực trước
cái đẹp tâm hồn vĩnh cửu và vô giá của con người…
NGẪM NGHĨ MÙA XUÂN
Đất trời đang mặc chiếc áo mới cho trần gian. Con người cũng
thay chiếc áo mới cho mình. Chiếc áo khoác trên đôi vai sau một năm oằn gánh
công việc. Chiếc áo phủ lên tâm hồn ít nhiều khói bụi thế nhân.
Nàng xuân cũng đang đến với tấm áo hoa sặc sỡ ngan ngát
hương thơm. Như bao chiếc lá mai xanh phải rứt lìa cành để có những cánh hoa
vàng rực rỡ, con người cũng phải trút bỏ những nỗi buồn, những lo toan để hướng
về năm mới với niềm an vui và hi vọng.
Con người luôn chạy đua với thời gian. Thời gian cũng không
đợi con người. Một trăm năm của thời đại ngày nay sao mau quá. Trái đất
già nhưng mùa xuân mỗi năm vẫn trẻ, trong khi con người lớn lên sẽ mất dần mùa
xuân. Thuở nào mùa xuân cho ta thêm tuổi trưởng thành, bây giờ mùa xuân đang đốt
dần tuổi ta. Có lúc tự hỏi, đời ta còn lại gì phía sau mùa xuân. Một năm, mười
năm, rồi sáu mươi năm; bao nhiêu người ta đã gặp, đã quen, đã thương yêu; bao
nhiêu vùng đất ta đi qua đã cảm, đã nhớ, đã để lại kỉ niệm trong lòng; bao
nhiêu việc ta đã làm, đã thành hoặc bại, còn sót lại trên đời hay đã tan biến
đi... Có người ví cuộc đời như một giấc mơ, và ai cũng thích cuộc đời mình là một
giấc mơ đẹp. Như vậy ta phải sống đẹp, phải giữ mùa xuân vĩnh cửu trong tâm hồn.
Tất cả rồi sẽ chôn vùi trong cát bụi, chỉ còn cái đẹp như một cành hoa bất tử sống
mãi giữa trần gian.
Đứng giữa sương mai của một ngày, giữa đêm trăng sáng của một
mùa, giữa màu hoa đẹp nhất của một năm; ta nhìn lại một chặng đường, một quãng
đời; và thú vị biết bao khi ta làm được những điều ta thích, những điều ta mơ.
Ta lại nhìn lên phía trước, những khát vọng, những hoài bão đang tiếp tục mở ra
ở chân trời mới...
Ta ao ước mọi cuộc đời, mọi con người đều sống đẹp, đẹp cho
mình và đẹp với nhau, như vầng trăng nguyên tiêu luôn sáng trong trên bầu trời
năm mới.
CHIẾC ÁO MỚI
CỦA TRẦN GIAN
Mười hai tháng trôi qua, cõi trần gian đã tiếp nhận biết bao
khói bụi và trở nên cũ kỹ. Con người cũng vất vả với cuộc mưu sinh mà mòn áo sờn
vai. Khi những ngọn gió bấc báo sang mùa, mặt đất hồn nhiên chuẩn bị khoác lên
mình chiếc áo mới. Và con người cũng đang tìm chiếc áo mới cho mình.
Chiếc áo của đất trời ngát hương và sặc sỡ những màu hoa. Ở
miền Nam mai vàng vụt nở khiến cho màu nắng như rực rỡ hơn thì ở miền Bắc đào hồng
đua sắc làm cho đất trời như ấm áp hơn. Mọi người ra đường trong buổi sớm đầu xuân
cũng mặc cho mình chiếc áo mới như ý, toại nguyện trong công việc, hi vọng ở
tương lai và hoà nhập vào cái đẹp của vạn vật.
Mỗi người có một niềm vui riêng trong niềm vui chung của
ngày xuân. Ai có nỗi buồn cũng tạm gác qua để vui cùng nhân thế. Người ta thăm
nhau, gặp nhau để chia sẻ và chúc mừng những niềm vui ấy. Trẻ con vui với quần
áo mới, bánh kẹo và bao tiền lì xì do người lớn ban cho. Người lớn vui với gia
đình đoàn tụ, đi thăm viếng ông bà cha mẹ và họ hàng, lễ bái những người đã khuất.
Một năm mới mở đầu bằng những ngày thực sự rảnh rang từ thân xác đến tâm hồn.
Nhà nhà đều mở rộng cửa để đón mừng nhau. Thăm nhau, chúc nhau là niềm hạnh
phúc của những ngày xuân. Người ta dành cho nhau những lời chúc tụng đẹp nhất.
Những tấm thiệp xuân như cánh bướm mang may mắn đến cho người thân, những dòng
nhắn tin hiện lên tiếng nói thâm tình của người bấm gửi.
Làm nên chiếc áo mới của trần gian, vạn vật phải trở mình.
Cây lá phải thay da đổi thịt để có một mùa hoa. Muông thú cũng tìm về nơi ấm áp
vui đùa. Chim chóc kết đàn hót khúc ca xuân. Con người cũng chuẩn bị cho mình
cái mới nhất và đẹp nhất; gột rửa những gì đã cũ. Sơn sửa lại nhà, quét dọn từ
trên tới dưới từ trong ra ngoài, trang trí đèn hoa, gạo muối nước nôi bánh trái
đủ đầy. Nếu một năm mà không có ngày xuân, cái cũ cứ chồng lên cái cũ thì chẳng
biết trần gian rồi sẽ ra sao. Cho nên, thế giới này luôn cần những cái mới mang
lại vẻ đẹp sinh động cho cuộc sống.
TRỊNH BỬU HOÀI (tác giả giữ bản quyền)
_______________________________________
ĐÓN ĐỌC BÔNG TRÀM CHUYÊN ĐỀ ĐẶC BIỆT
MỪNG XUÂN NHÂM THÌN 2012 & NGÀY THƠ VIỆT NAM LẦN THỨ X
>> Vui lòng nhấp chuột vào hình ảnh phía dưới để vào mục lục số đặc biệt <<
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét