Sáng nay trời trong xanh vậy? Lơ
lững giữa tầng không những vầng mây đầy màu sắc bay về đâu? Hôm nay bầu trời dễ
thương vậy? Nghịch ngợm như chúng mình, phố huyện sáng nay yên ả đến lạ
kì, con phố ngoằn ngèo quanh co, dường như thẳng tít. Đâu đó thoáng nghe một
mùi hương rất lạ rất gần, con đường thân quen sao bỗng dưng lạ lẫm, vô hình, chỉ
toàn một màu đỏ, một màu xanh... rạo rực lòng. Hè đã đến rồi còn gì! Có muốn
dối mình cũng chẳng được…
Giảng đường thênh thang ngày nào
dường như chật chội, tất cả đã đủ quen để thành nhớ. Sinh viên năm cuối nên
lòng bỗng cảm thấy buồn man mác. Ta giật mình vì đã bỏ qua quá nhiều thứ, có những
gương mặt ta chưa kịp trộm nhìn, có những giận hờn chưa kịp để quên, có những nụ
cười còn vương vấn bờ môi, những ánh mắt còn đầy hoài nghi… Vậy mà, hè đã sang!
Nhìn cánh phượng hồng nghiêng
mình đón những tia nắng mùa hè mà lòng đầy những xốn xang. Chợt nhận ra những
dùng dằng từ những xa xôi ngày ấy. Nhớ lại cái ngày đầu tiên bước chân vào cổng
trường CĐSP KG ta mang theo đó là những hoài niệm, những mong chờ về những điều
mới lạ chờ ta phía trước. Đêm chuẩn bị xa nhà, dù đã chuẩn bị hành trang suốt cả
tuần lễ. Vậy mà, chốc chốc lại mở ra, lục lọi mọi thứ. Mẹ thì cứ dặn đi dặn lại
đủ thứ chuyện trên đời nào là “Lên đó phải cố gắng học hành, không được rược
chè, cờ bạc…” mẹ cứ huyên thuyên mãi nhưng ta nào có quan tâm cứ gật gù mong
cho trời mau sáng. Mãi cho đến khi mẹ khóc, nhìn hai dòng lệ lăn dài trên đôi
má gồ gề đầy những dấu chân chim của mẹ , ta thấy khóe mắt của mình bắt đầu cay
cay. Ba cũng không nói gì chỉ bảo đi ngủ sớm để ngày mai kịp chuyến xe…
Sau bao chờ đợi cuối cùng cũng đã
đến, ngày đầu là tân sinh viên nên lòng đầy hớn hở, mỗi khoảnh khắc trôi qua
làm ta như lớn dần thêm. Những tưởng sống xa nhà là điều tuyệt vờ nhất. Ấy vậy
mà, còn có những điều mà ta chưa hề biết giữa cái cuộc sống chật vật này.
Hồi bé, cứ ngỡ đi được xe đạp là
một thành công, lớn lên một tí cứ ngỡ đi được xe máy là một thành công, đến bây
giờ khi đã trưởng thành tôi mới chợt nhận ra để đứng được trên đôi chân của
mình mới là một thành công thật sự. Xa nhà mới biết gia đình quan trọng đến nhường
nào?
Rồi những ngày nhớ nhà, nằm một
mình trong ký túc xá mong chờ đến cuối tuần để được về quê, để được gối đầu vào
lòng mẹ như những ngày thơ. Có những hôm đi học về muộn phải đợi đện tận hôm
sau mới được về. Vậy mà suốt đêm cứ trằn trọc mãi…Mỗi giây phút trôi qua nỗi nhớ
lại thêm cồn cào quay quắt, nhớ lại những ngày mưa mẹ một mình trên cánh đồng
đang mùa gặt, rồi những ngày nắng ba bươn trải trên những vòng xe cuộc đời, bộ
đồ ta đến lớp có những giọt mồi hôi của cha, có những giọt nước mắt của mẹ và
có cả những chắt chiu giành dụm thầm lặng của bà. Sáng nào đến lớp, ta vẫn len
lén bỏ vào ngăn bàn một nỗi nhớ chẳng thể gọi thành tên, để mỗi lần như thế ta
lại thấy mình cần phải sống có trách nhiệm hơn với gia đình và với chính cả bản
thân của ta.
Rồi những ngày thi, ai nấy cũng tất
bật cho việc học, mỗi đứa một góc tranh thủ học cho hết đề cương. Tối đến, bên
gói mì tôm! Cả phòng quay quần bên nhau như một gia đình. Rồi những ngày
“trái gió, trở trời” nằm co ro trong phòng mà nước mắt lưng tròng, lúc ấy chỉ
muốn được chạy thật nhanh về nhà bỏ lại sau lưng những bon chen bồn bề sách vỡ.
Cả phòng như thấu hiểu, lâu lâu lại có đứa lay lay hỏi thăm, đứa chạy đi mua
thuốc, mua cháo… những lúc ấy bỗng cảm thấy ấm lòng đến lạ. Dù rằng mỗi đứa một
tính nhưng mọi người đều cố gắng dung hòa, mỗi người nhường một tí, yêu thương
nhau như anh em trong một gia đình. Vậy mới thấy yêu thương giúp con người ta
vượt qua nhưng cô đơn, nhọc nhằn của cuộc sống.
Rồi những ngày tập giảng, ai nấy
cũng nhẩm đi nhẩm lại từng trang giáo án. Ngày đầu tập giảng cứ như ngày đầu
đi học vậy. Là mong cho trời mau sáng để được đến lớp, là cố tìm một ánh mắt
thân quen để truyển cho nhau niềm tin, là vỡ òa trong hạnh phúc khi chợt nhận
ra mình đã lớn.
Rồi những ngày cuối cùng ngồi lại
trên ghế nhà trường, ai nấy cũng cố gắng lưu lại cho mình một chút gì đó. Bọn
con gái thì truyền tay nhau quyển lưu bút, có khi lại rối rít lên chụp ảnh. Tất
cả đã làm cho những ngày cuối cùng trở nên tất bật hơn. Bọn con trai tụi tui chỉ
biết nhìn nhau. Chẳng ai nói gì… Chỉ lặng lẽ đứng ở một góc bàn khe khẽ nhìn lại
thoáng một chút buồn, ta bất giác nhận ra những tiếng thở dài nuối tiếc, ta tự
nhủ lòng mình rồi mọi thứ sẽ qua. Vậy mà nhìn cánh phượng hồng cháy đỏ cả cái
khoảng sân ngày nào lòng ta lại xôn xao. Hôm nay sao ta ghét phượng đến vậy?
Tiết học cuối cùng cũng đến, mọi
người nhìn nhau thật lâu, tôi như muốn nán lại thêm một chút nữa, để từng phút
giây trôi qua sẽ là những dòng hồi ức đẹp nhất, để mọi thứ sẽ khắc sâu vào
trong tâm khảm của nhau. Rồi cũng có nước mắt, có những cái ôm thật ấm áp, có
những cái siết tay thật chật mọi người cùng trao cho nhau những kì vọng của
ngày mới. Chợt trong phút trong phút chốc tất cả như vỡ òa, những buồn vui,
ngây ngô của cái thở học trò hiện về chật kín cả không gian. Mọi thứ rồi cũng sẽ
qua, tất cả đều tìm cho mình một con đường riêng nhưng ta tin chắc rằng trên mỗi
bước đường sẽ là những ký ức của một thời không thể quên Ai đó đã
nói rằng “Kỉ niệm đẹp không phải vì nó được dẹt nên từ những điều tốt đẹp mà là
vì chúng ta sẽ không bao giờ có lại được nó…”. Và ký ức thời sinh viên mãi là
những dòng ký ức đẹp nhất.
Dù sau này ta có đi đâu, đi khắp
mọi phương trời nhưng mái trường CĐSP KG mãi là nơi ta cảm thấy bình nhất. Ta
tin rằng những bước chân của ta sẽ không bao giờ mỏi, từ những hành trang vững
chắc mà thầy cô đã mang lại. Ta học được lòng bao dung rộng lượng của thầy cô,
học được cách đứng lên sau những lần vấp ngã, học được cách là thế nào để đứng
vững trên đôi chân của ta. Thầy cô đã từng ví “Các em hãy là những nhánh xương
rồng mạnh mẽ giữa sa mạc khô cằn gầy khắc nghiệt kia”. Ta hứa với lòng ta
sẽ là một nhánh “xương rồng” đầy mạnh mẽ, để mang tình thầy cô đi suốt tháng
năm.
Mùa hè năm nay đến vội quá và đã
mang đi hết nỗi mong nhớ một thời, mang đi hết những niềm vui, những tiếng cười
ngày đó.Và trang nhật kí học trò suốt một thời áo trắng của ta cũng khép lại,
khép lại mặc cho những dòng tâm sự vẫn còn dài, vẫn còn những điều muốn nói, những
điều muốn hỏi, vẫn còn thương lắm tháng năm học trò...
Ta ngắm cơn mưa hè, từng hạt mưa
rơi lộp độp sau khung cửa, nỗi nhớ bây giờ nhiều như mưa.Cơn gió thoáng qua
mang theo nỗi nhớ để cứ mãi vẫn vương về hình bóng xa xôi ngày ấy.
Chiều, dưới mưa có người hay đi
ngang nỗi nhớ.
NGUYỄN CHÍ NGOAN (tác giả giữ bản quyền)
__________________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét