Trong cái nắng trưa oi ả của một ngày hè, tôi xách võng ra cái cây to ở sau vườn đề nghỉ ngơi. Cái nắng buổi trưa dường như muốn đốt cả Trái Đất, nhưng tiếng chim líu lo sau vườn đã đánh tan đi sự oi bức đó, những làn gió trưa dìu dịu như cũng muốn hòa cùng những tiếng chim. Tôi nằm xuống thở phào một cái thật nhẹ cho sự mệt mỏi của những ngày dài bay theo gió. Ánh mắt tôi nhìn những chiếc lá xanh trên cành mà đầu óc lại nghĩ bâng quơ về những kí ức trong xanh của thời trẻ dại. Dù thời gian trôi qua đã lâu, nhưng tôi không bao giờ quên được cái thời tôi với mấy đứa trẻ trong xóm đùa giỡn ở cánh đồng quê nội…
Hồi đó, quê tôi nghèo lắm. Cắt lúa phải bỏ công sức con người, và công cụ lúc bấy giờ còn là chiếc lưỡi hái thô sơ. Suốt lúa cũng vậy, cắt lúa xong phải bó lại để đó vài bữa mới suốt, không như bây giờ người ta dùng máy gặt đập liên hợp là có thể suốt trong ngày, không phải đợi.
Tôi còn nhớ, những ngày suốt lúa chúng tôi cứ quanh quẩn bên đống rơm. Cái máy suốt “cũ kỹ” thì cứ nổ “lạch bạch” kế bên tai. Cũng hơi khó nghe nhưng những trò vui của chúng tôi đã làm chúng tôi quên đi những âm thanh khó chịu ấy. Tôi hay chạy lên đống rơm, đứng trên đó nhìn chiếc máy suốt bắn ra những sợ rơm vàng óng. Hồi nhỏ, nhìn hình ảnh đó tôi cứ tưởng như khẩu đại bác khổng lồ bắn ra những viên đạn mỏng manh, tinh nghịch. Bọn con nít chúng tôi vừa đùa giỡn vừa la inh ỏi xung quanh máy suốt lúa, áo quần đứa nào cũng ước đẫm mồ hôi và dính đầy bùn đất, rơm rạ. Sau khi suốt lúa xong, những người lớn vũ rơm để thu lượm những hạt lúa còn sót lại trong đống rơm ấy, thì lúc đó bọn trẻ chúng tôi cũng chạy xúm lại làm phụ tiếp. Bọn con nít còn bé xíu, không làm được gì ra trò, nhưng cũng xúm xích lại đùa giỡn. Những lúc ấy tôi cũng đã để ý thấy những giọt mồ hôi của cha mẹ tôi thấm vào quai nón lá, rơi nhẹ xuống những đống rơm. Những giọt mồ hôi chân chất ấy đã làm rung động trái tim nhỏ của tôi và làm hành trang cho tôi bước vào đời. Mãi cho đến bây giờ tôi vẫn cứ vấn vương những hình ảnh ngày xưa ấy…
Đó là ký ức về cái vùng quê nghèo khó, tuy vậy mọi người sống rất hòa thuận với nhau.
Tuổi thơ của tôi, chẳng biết gì, không lo cái ăn cái mặt, không nghỉ ngợi xa xăm. Thật tuyệt ! Nhưng, tuổi thơ ấy cũng trôi qua lâu lắm rồi. Bao nhiêu năm lăn lộn với đời, cái ngọn đèn dầu sáng lên đêm đêm ở làng quê nghèo năm xưa vẫn cháy âm ỉ trong lòng tôi. Giờ đây chỉ cần nằm trên chiếc võng sau vườn và nhớ về tuổi thơ cũng đủ cảm thấy bình yên và hạnh phúc lắm rồi.
HUỲNH NGỌC PHƯỚC (tác giả giữ bản quyền)
__________________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét