Mùa đông năm nay như một chiếc
dây vô cảm siết chặt vào trái tim của Lâm. Vậy là bốn năm đã trôi qua, và cái
mùa giá lạnh làm nở hoa tuyết ấy đã đến. Nhưng có lẽ quy luật của tình yêu
không bao giờ được lặp lại như khí tiết của bốn mùa. Rít khói thuốc thật dài
như muốn thiêu rụi những suy nghĩ ngoằn ngèo đang chạy loạn lên trong đầu,
Lâm mở máy và đọc lại những dòng tin nhắn cuối mà Ngọc Lan đã gửi cho anh.
“Anh thân yêu! Vậy là mùa đông đã
tới và mình cũng đã là bạn của nhau gần bốn năm rồi phải không anh? Nhưng em biết
chắc rằng mùa đông năm nay sẽ lạnh hơn rất nhiều.Vì chúng mình đã không còn
nhau nữa. Trong trái tim anh (và cả em nữa) chắc hẳn sẽ chẳng bao giờ quên được
những phút giây kỉ niệm mà mình đã từng có. Em dám cam đoan rằng dù là trong thế
giới ảo nhưng tình yêu của chúng mình là thật. Em yêu anh. Nhưng thế giới mà
mình yêu nhau chỉ là giả tạo thôi anh à, nó như một nhát dao cứa vào tim em mỗi
khi nghĩ về anh. Em biết mình là người có lỗi khi quyết định quên anh, nhưng đó
là điều cuối cùng mà em có thể đem đến cho anh, để anh được hạnh phúc. Hãy tha
thứ cho em, hãy quên em như quên một thứ ảo ảnh trong đêm để ngày mai anh thức
dậy trong ánh bình minh đầy tươi đẹp. Chúc anh hạnh phúc. Ngọc Lan”
Dòng mail của Ngọc Lan chạm vào
người anh như chiếc lữơi hái đen sì của thần chết sắp đẩy anh xuống cửa địa ngục.
Một làn ám khí như bủa vây lấy anh. Vậy là tất cả đã chấm hết. Dù biết trước rằng
tình yêu trong thế giới ảo như một trò ma thuật, chỉ có những kẻ mù quáng mới
dám mạo hiểm để chơi trò này. Thế nhưng, một khi đã lao vào đó thì bị cuốn trôi
như một con tàu đi không có vé khứ hồi. Lâm biết điều đó. Và giờ đây cả người
anh run lên như con gà rừng sắp chết cóng. Mà đâu phải chỉ vì cái lạnh của những
bông hoa tuyết mùa đông.
Anh quyết định không trả lời tin
nhắn của Ngọc Lan. Và anh cũng tin rằng cô sẽ hiểu vì sao như vây. Hai người đã
yêu nhau và hiểu nhau quá còn gì. Điều mà Lâm đang muốn biết lúc này là: Bây giờ
cô người tình bé nhỏ ấy có khóc nhiều nữa không? Có đau lòng giống như anh lúc
nay?. Những câu hỏi như dư thừa. Bởi anh biết Ngọc Lan sẽ khóc đến quặn lòng,
em sẽ nốc những li rượu đắng chát để biến mình thành một kẻ điên dại và chai sần
một mớ dây thần kinh yếu ớt. Lâm thừa hiểu những dòng tin nhắn kia cô viết tưởng
chừng như cứng rắn nhưng thực tế đó là những dòng nước mắt chảy ngược trên từng
phím chữ. “Tình yêu khiến cho trái tim hóa thành những cánh hoa hồng, nhưng đôi
lúc tình yêu lại hóa thành những cụm xương rồng đâm nát trái tim”-Lâm lẩm nhẩm
một mình trong men rượu.
* * *
Một năm sau đó, Ngọc Lan lại
gửi đến anh một tin nhắn: “Em lấy chồng nhé. Anh sẽ chúc phúc cho em chứ?".
Một lần nữa Lâm lại quặn đau như ngàn mũi kim đâm vào từng mao mạch. Tại sao em
lại làm anh đau đớn đến như vậy? Em có thể đi lấy chồng mà đâu cần phải báo cho
anh biêt? Em… em chỉ là một người tình trên mạng thôi mà… Càng nghĩ, anh càng
thấy nhịp đập của trái tim loạn cả nhịp, đầu óc như quay cuồng trong một dàn nhạc
hỗn tạp. Anh sẽ không khóc. Bởi những giọt nước mắt dồn ứ kia không thể để nó
rơi ra một cách yếu đuối. Trong suy nghĩ của người tình nhân bé nhỏ, anh luôn
là người đàn ông cứng rắn. Và anh đã từng hứa với Ngọc Lan rằng mình sẽ không
bao giờ khóc cơ mà.
Lâm biết từ đây anh sẽ vĩnh viễn
mất đi Ngọc Lan, mất đi một người tình mà anh đã rất yêu quí. Bây giờ anh cảm
thấy nhớ cô, nhớ những kỉ niệm, nhớ những lời hẹn thề ngày xưa. Chiếc cổ máy thời
gian không thể chạy ngược vòng. Vì thế những thứ đã qua không bao giờ trở lại
được. Anh nhớ có lần cô bé hứa sẽ chờ anh học xong thạc sĩ rồi mình sẽ cưới
nhau. Nhưng những lời hứa trong tình yêu cũng như những bông tuyết mùa đông, rồi
nó cũng tan chảy thành nước và bốc hơi sau đó.
Lâm quyết định không trả lời tin
nhắn của người tình lần nữa. Anh vứt bịch cái điện thoại xuống đầu giường.
Ngoài kia, những chiếc lá bàng khô cuối cùng cũng đã rụng, chỉ còn lại thân cây
trơ trọi chống chịu với cái lạnh mùa đông.
* * *
Đám cưới của Ngọc Lan được tổ chức
sau đó. Chồng nàng là một người đàn ông hai mươi bảy tuổi, nghe nói anh ta là
ông chủ của một quán bar lớn ở đất Hải Phòng. Không ai biết nàng yêu anh ta vì
điều gì trừ nàng cả. Ngày cưới nàng diện bộ váy đầm màu trắng, mềm mại và sang
trọng. Mọi người đều trầm trồ, chỉ tay về phía chiếc xe hoa mà thán phục “trai
tài gái sắc”, “cặp đôi trời sinh”… hay những gì đại loại như vậy. Nhưng chẳng
ai thấy nụ cười của nàng trong ngày cưới. Ánh mắt của cô dâu cứ nhìn về một
phía trời xa lạ. Dường như nàng đang đợi một điều gì đó…
“Chúc em hạnh phúc”. Một giọng
nói quen thuộc ở đâu đó dưới kia làm Ngọc Lan giật mình. Cô vội nhìn về hướng ấy
dò tìm. Thằng Hùng đứng dậy, nâng ly về phía cô. Nàng gật đầu và tỏ dấu hiệu cảm
ơn. Vậy là anh đã không đến để mừng hạnh phúc cho cô. Hình như hôm ấy cô đã uống
rất nhiều. Chỉ có chồng nàng thấy một giọt nước mắt lăn xuống gò má của vợ.
Cũng đúng vào năm ấy Lâm tốt nghiệp
thạc sĩ, rồi sang làm việc cho một công ty nước ngoài. Anh chọn cho mình một hướng
đi riêng, đi thật xa để cố quên đi người con gái tên Ngọc Lan. Xếp gọn những kí
ức vào một góc valy, anh lên sân bay và cố ý chờ đợi nàng đến để tiễn chân, dù
biết đó chỉ là một ý nghĩ vô thức của tiềm thức. Nàng đã hạnh phúc bên người
mình yêu thì đó cũng là cũng là hạnh phúc của anh rồi. Yêu một người không phải
là giữ người ấy bên cạnh mình, mà phải biết cầu chúc cho người mình yêu
được hạnh phúc dù là trong vòng tay ai. Lâm biết rằng dù có đi đến phương trời
nào thì cũng chẳng thể quên được người tình ảo quê nhà. Người tình ảo giống như
một lớp màn sương bao bọc quanh trái tim của Lâm.
* * *
“Tạm biệt anh, người em yêu
nhất, chúc anh hạnh phúc”. Tin nhắn của Ngọc Lan sau mười năm.
Lâm nghĩ rằng Ngọc
Lan sẽ hạnh phúc bên người chồng đẹp trai và giàu có. Nhưng có ai ngờ đâu, chỉ
mấy năm sau ngày cưới, chồng nàng - từ một ông chủ bar đã trở thành một một con
nghiện và suốt ngày chỉ lao vào những trò đĩ điếm sa đọa. Rồi một ngày kia, người
ta thấy ông dẫn một cô nhân tình về, Ngọc Lan bị đuổi ra khỏi nhà trong tiếng
khóc tức tửi. Hóa ra hạnh phúc không đơn thuần chỉ là vật chất, vật chất không
thể nuôi sống tình yêu. Cuộc đời chỉ như một trò chơi ma quái, luật chơi không
rõ ràng, nếu người chơi chỉ sơ xuất chọn nhầm một lần là sẽ chấp nhận thất bại.
Hạnh phúc cũng vậy, chỉ một lần chọn nhầm tình yêu thì suốt đời chỉ nếm những
khổ đau và nước mắt...
Giờ thì cô cảm thấy hối hận
khi buông xuôi tình yêu của Lâm. Cô cảm thấy nhớ anh, nhớ những kỉ niệm của mối
tình đầu thật đẹp, dù rằng đó chỉ là một tình yêu không có những nụ hôn thật,
không có những cái ôm ấm áp khi mùa đông về. Thời gian như con tàu vũ trụ, cứ
lao vút về phía trước mặc kệ tất cả. Chỉ cần nghe được giọng nói của anh lúc
này là cô được an ủi phần nào. Thế nhưng, đó chỉ là tưởng tượng trong một thế
giới hư vô không có thực. Lâm giờ đang ở một phương trời nào đó, chắc cũng đã ấm
êm gia đình và chẳng còn nhớ gì đến cô nữa…Thôi thế cũng đành chứ biết sao được,
tất cả là do cô tạo ra, lời chia tay cũng do cô đề nghị, cô đã không giữ lời hứa
với anh.
Nhận được tin nhắn bất ngờ của Ngọc
Lan với lời tạm biệt, chưa kịp định hình mình đang làm việc ở độ cao chênh vênh
trên năm trăm met, Lâm ấn số gọi cho cô ngay tức khắc. Không có tiếng trả lời.
Liên tục những cuộc gọi tiếp theo cũng không có tiếng trả lời. Anh vội vã ra
sân bay để trở về để gặp Ngọc Lan.
Hai tiếng đồng hồ là quá lâu để
chiếc phi cơ đáp xuống sân bay. Lại mất nữa giờ để đi taxi đến địa chỉ mà
cô đã từng đưa cho anh. Chiếc taxi dừng lại đúng chỗ ngôi nhà có chiếc cổng cắm
những bông hoa hồng trắng. Lâm chạy thật nhanh vào bên trong , anh nhìn thấy Ngọc
Lan diện bộ váy cưới màu trắng đang nằm trong chiếc thuyền vuông sơn son
thiếp vàng với hai con mãnh long canh gác. Xung quanh nàng được trãi thảm đầy
hoa hồng trắng. Ngọc Lan đã ngũ say trước khi anh đến. Vậy là cô đã không giữ lời
hứa. Cô đã không đợi anh trở về. Lâm không thể khóc được, anh cười như một thằng
điên và thì thầm vào tai Ngọc Lan “Em chờ anh lâu lắm phải không? Em ngũ một
chút đi nhé. Anh đã tìm thấy em như lời hứa rồi”. Có lẽ ở nàng đã hóa thân
thành những bông tuyết ngoài kia và đang lắng nghe những lời thì thầm của
anh...
Sau này, mẹ của Ngọc Lan có
đưa lại cuốn nhật kí của con gái cho Lâm. Những trang cô đã viết: “Lúc đầu em
không tin là có những mối tình chân thật trong thế giới ảo. Nhưng từ lúc
quen anh thì em thấy điều đó là không đúng. Trong thế giới ấy có những mối tình
đã vượt qua khỏi những ranh giới của cái mà người đời gọi là “ảo”. Em chỉ mong
được một lần được gặp anh, được tựa vào bờ vai anh và cùng anh bước ra ngoài thế
giới thật để đi trọn con đường hạnh phúc. Cảm ơn anh đã cho em muôn ngàn hạnh
phúc...”
NGUYỄN HUY TRƯỜNG (tác giả giữ bản quyền)
____________________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét