TÔI BƯỚC VÀO ĐÊM
Bước vào đêm để nhận, nghe
tiếng động xa, tiếng tỉ tê thì thầm,
điều chưa hiện hữu vào tâm
Tin vó ngựa ảo, sải chân đang về.
Con đường trắng dưới trăng quê
Vẻ như rung bước chân đi con người
Một bóng lang thang nào thôi
Vừa khuất nẻo sau ngọn đồi xa xa
Tôi nghe và thấy được là:
Giữa quầng run rẩy bóng nhòa ánh trăng
Xa kia tiếng vó ngựa băng
Tiếng huýt nhẹ cũng rõ ràng hòa theo
Quanh tôi chỉ tiếng động đều
Chậm rãi đập con tim nhiều đớn đau
Tiếng động kia phát từ đâu
Từ đâu nghe thấy được câu nói cười?
Và kìa, vó ập đến nơi
Con ngựa trắng phóng tới tôi rất gần…
Rõ rồi, ai đó lặng câm
Cười vang trên chiếc yên không có gì.
Bước vào đêm để nhận, nghe
tiếng động xa, tiếng tỉ tê thì thầm,
điều chưa hiện hữu vào tâm
Tin vó ngựa ảo, sải chân đang về.
CÓ GIÂY PHÚT…
Có giây phút những âu lo,
cả bất hạnh lẫn nguy cơ không còn
Vai anh, ai đặt tay mềm
Mắt ai nhìn thấu nỗi niềm mắt anh…
Việc đời vướng bận bao quanh,
vực thẳm sâu như hút nhanh chúng rồi…
Để cho bảy sắc ngời ngời
Cầu vồng dần hiện giữa trời bình yên…
Giai điệu xanh nhẹ ngân lên
Thầm thì chạm cõi yếu mềm hồn ta
Dây thụ cầm chợt căng ra
Khúc nhạc đời lại ngân nga cõi lòng.
BÀI CA CỦA NÀNG OFELIA
Chia tay em gái mến yêu
Chàng thề - tình sẽ mang theo bên chàng!...
Về miền đất héo võ vàng,
lời thề này, nguyện nặng mang suốt đời! …
Đất lành Đan Mạch xa rồi,
Mịt mù bờ bến phương trời chàng đi…
Sóng gầm gào tức tối gì
Rửa lau huyết lệ còn ghi bên ghềnh…
Trở về chẳng phải chiến binh,
một màu trắng bạc quấn quanh người chàng…
Nặng nề rung xóc áo quan
Lông chim cùng với băng tang sậm màu…
АЛЕКСАНДР БЛОК (Nga)
NGỌC CHÂU (dịch)
_____________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét