CHIỀU BÌNH MỸ
Chiều Bình Mỹ mái đình treo bóng nước
Khách hững hờ qua, như lục bình trôi
Trên chiếc cầu già giờ chỉ mình tôi
Đùa với gió, gió vô tình thổi nhẹ
Con kênh nhỏ không xuồng ghe cập bến
Chuyến đò buồn không nhộn nhịp đông vui
Chỉ có hàng cây và dòng sông lặng lẽ
Khói hạ chiều nay bay xuyên lòng tôi !
Bình Mỹ chiều nay sao nghe im sóng
Dù trong lòng nổi sóng từng cơn
Phải chăng nhớ người từ viễn mộng ?
Thăm thẳm phương xa chờ một bóng người.
TRONG MẢNH VỠ MÙA ĐÔNG
Ai giấu mình vào mùa đông
Để con sẻ mang ngọn bấc thả vào nỗi nhớ
Dư âm nào còn đọng lại
Qua mỗi chuyến hành trình ?
Ta lách mình vào mùa đông
Tìm con người xưa của ta một thời đánh mất
Chông chênh vài nốt nhạc
Như bầu trời trắng và đen.
Ta cố bẻ gãy thời gian
Vượt bao thế kỷ về cổ tích. Rồi tìm gì nơi đó ?
Mùa đông ? Không !
Chỉ là mảnh vỡ mùa đông.
Trong mãnh vở mùa đông
Ta thấy dòng sông buông giọng hát
Ta thấy vầng trăng chếch vàng một nửa
Ta thấy nửa cuộc đời…
Thấy lại chính ta !
LY CÀ PHÊ VÀ ĐÔNG VÀ TA
Chầm chậm đông
Lang thang quán cũ
Một góc trống
Ly cà phê và đông và ta.
Đông ùa vào ly cà phê
Đá không tan
Đường không tan
Hơi cà phê bay về ta
Khói thuốc bay về ta
Phù phiếm đông.
Mái tóc bồng bềnh
Treo trên đỉnh thời gian
Lắc lư – lắc lư – lắc lư
Nhịp tim hụt hẫng
Dòng nhạc lững lờ trôi
Chẻ ngọn đông
Tư lự miền ký ức
Xa xăm.
Ly cà phê và đông và ta
Và những muộn phiền...
HUỲNH NGỌC PHƯỚC (tác giả giữ bản quyền)
___________________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét