GIỚI THIỆU TÁC GIẢ - CỘNG TÁC VIÊN BÔNG TRÀM
A LÝ PHƯỢNG TUYỀN
Họ và tên: Thái Quốc Thế Nguyên. Quê quán: Thạnh Phú, Bến Tre.
Hiện ngụ tại: Trảng Bom, Đồng Nai.
Tác phẩm xuất bản: “Đồng Nai ngày mới” (tuyển tập vọng cổ 1998)
Giải thưởng: đạt
được nhiều giải thưởng về thể loại ca cổ từ
Nhất, Nhì, Ba đến Khuyến khích.
GIỚI THIỆU TÁC PHẨM TIÊU BIỂU
TÂM SỰ VỚI RỪNG CÂY
NÓI THA THIẾT
Như vẫn còn hiển hiện trong tôi
Dẫu bóng thời gian có làm đổi thay cỏ cây, vạn vật
Những năm tháng chiến tranh, không hề nhạt phai trong ký ức
Thuở bom đạn giặc thù đã cày nát…
NAM AI
Quê hương… Rừng cao su hoang vắng, tiêu điều
Hứng chịu những đau thương
Như một phiên khúc ca buồn
Dòng nhựa khô cằn, cạn kiệt với thời gian
Rừng cây trơ cành gầy guộc, khẳng khiu
Đường lô vắng thưa người
Những chiếc lá vàng rơi rơi
Qua bao năm gắn bó nơi này
Với chiến trường máu lửa sục sôi
Cùng rừng cao su điệp điệp, trùng trùng
Bao kỷ niệm đong đầy trong tôi
Ngày hôm nay được về thăm lại
Nơi chiến trường xưa, lòng không khỏi ngỡ ngàng
Từ trong mất mát, điêu tàn
Giờ chỉ còn hoài niệm mà thôi
VỌNG CỔ
Câu 1. Năm tháng chiến tranh, với những ai đã từng chiến
đấu gian lao nơi miền Đông đất đỏ. Ắt không thể nào quên những cánh rừng cao su
xa cuối tận chân trời… Rừng đã cùng tôi gắn bó một thời… Ba mươi tám năm ngày
hòa bình lập lại, nỗi nhớ về rừng qua năm tháng không nguôi (-) Nơi chiến trường
lửa bỏng dầu sôi, với những địa danh từng vang bóng một thời. Nay tìm về thăm lại
chiến trường xưa, Lòng xao xuyến bồi hồi ngập tràn bao cảm xúc.
Câu 2. Lời thơ xưa đến nay còn vang vọng: “Rừng che bộ
đội, rừng vây quân thù”… Cảnh đạn nổ, bom rơi khói lửa mịt mù… Rừng thi gan
cùng bom đạn giặc, cho bộ đội ta vững vàng xuất kích tiến công (-) Xin một lần
về An Lộc - Bình Long, Bến Cát, Lai Khê, Bàu Bàng, Dầu Tiếng. Với những địa
danh lẫy lừng chiến tích, và những cánh rừng bát ngát mênh mông.
NÓI HÀO HÙNG
“Hào khí miền Đông” muôn thuở chẳng mờ phai
Vẫn sống mãi trong lòng bao thế hệ
Năm tháng chiến tranh, rừng chở che bộ đội
Nay đất nước thanh bình, rừng dâng hiến cho đời dòng nhựa trắng…
LÝ MỸ HƯNG
Tinh khôi… Ơi, rừng biết bao tuyệt vời
Tươi thắm một màu xanh
Bạt ngàn cuối xa chân trời
Rừng cho nhựa trắng khơi dòng ngập tràn ước mơ
Sức sống đi lên, dạt dào chứa chan hồn thơ
Chân bước ngập ngừng về thăm đường xưa, lối cũ
Biết mấy nỗi niềm trong tôi… tháng ngày chờ mong
(ca lại) -Chân bước ngập ngừng về thăm đường xưa, lối cũ
Biết mấy nỗi niềm trong tôi… tháng ngày chờ mong.
VỌNG CỔ
Câu 5. Trong tia nắng ban mai dịu dàng xuyên qua kẽ lá. Nhìn
đoàn người ra lô hối hả, khơi nhẹ tay dao cho nguồn nhựa tuôn trào… Vẫn
là rừng cây của tháng năm nào… Ngày hôm nay chứa chan nhiều mơ ước, rừng có còn
nhận ra hình ảnh của người xưa (-) Những đồng đội năm nào tóc ngã trắng màu
sương, kẻ mất người còn đã cùng rừng sớt chia gắn bó. Rừng hãy thêm xanh và
xanh thêm nữa, bởi những gian nan vất vả đã qua rồi.
Câu 6. Giây phút tạ từ làm xao xuyến lòng tôi, thương biết mấy
rừng ơi trong những ngày gian lao đánh Mỹ. Nay chinh chiến đã lùi xa, hòa bình
lập lại, rừng vẫn âm thầm lặng lẽ hy sinh. Nào ngại gì những cơ cực gian nan,
nào sá chi chuyện mưa chiều, nắng sớm. Trước bom đạn kẻ thù rừng là lá chắn,
nay đất nước bình yên rừng hiến dâng bao sản phẩm cho đời (-)
Bao kỷ niệm êm đềm vây kín lấy hồn tôi, khi về thăm lại chiến
trường xưa lòng bồi hồi khôn xiết.
Nửa khuya chợt tỉnh giấc nồng
Xin viết đôi dòng tâm sự với rừng cây.
A LÝ PHƯỢNG TUYỀN (tác giả giữ bản quyền)
________________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét