Khi mùa gió bấc tràn muôn hướng
Đời người ngắn lại, tuổi chồng thêm
Dòng sông thơ ấu trôi ra biển
Ta ngẩn ngơ trông phía đất liền
Thời gian chẳng đợi chờ ai cả
Xin chớ nằm mơ chuyện kiếp mai
Nghìn xưa cứ ngỡ nghìn sau tới
Trong tiếng cười giòn buổi sáng nay
Nghe trong nắng ấm hương của đất
Cỏ mềm sao cứ vướng bước chân
Dường như ai đó vừa rơi lệ
Đau nhói tim ta những giọt thầm
Quê hương mình mỗi nơi mỗi khác
Đi hoài chưa giáp một vòng xoay
Mở to đôi mắt chưa thấy hết
Đừng bao giờ thề thốt với ai
Và, có lúc lòng ta tự hỏi
Mình bước lên hay bước xuống cuộc đời
Khi đang được sống trên giả dối
Nhưng, chết là sự thật, em ơi !
CÁNH THIỆP ĐẦU
XUÂN
(Thân tặng : Hoài Huyền Thanh, Nguyễn An
Bình)
Cái lạnh se lòng trời tháng chạp
Nắng chiều vàng nhạt phía mây bay
Cánh thiệp đầu xuân, em gởi tặng
Anh thấy Sài Gòn như ở đây
Một thuở biết tên chưa giáp mặt
Trái đất tròn mà, có sao đâu
Thơ cứ chảy theo dòng định mệnh
Nên cả thời gian cũng bạc đầu
Ngày đó, ham vui làm văn nghệ
Viết bài gởi báo cứ chờ đăng
Người còn viết tiếp, người gát bút
May mắn còn nhau, cuộc thăng trầm
Năm rồi, ăn tết Cần Thơ phố
Dĩa khô, nhậu với Nguyễn An Bình
Đêm hồ xáng thổi mông mênh gió
Đổi đời, hóa kiếp một con kinh
Giờ một cú phone là gần lại
Bên tai văng vẳng giọng cười giòn
Mình cứ lì xì nhau tiếng nói
Cho đời tròn nghĩa chữ yêu thương !
MỘT CHÚT MƯA THƠM
(Thân tặng buổi họp mặt
bên mái nhà ấm áp của Phong Lan 76)
Đất quê ta hai mùa mưa nắng
Ngồi bên nhau hát khúc ân tình
Thời sự điếc tai, mờ con mắt
Vậy mà, đâu hết chuyện trong kinh
Chưa ra sông cái nên đời hẹp
Tình nghĩa bạn bè lại thênh thang
Trăm năm thoáng chút phù du đó
Róc rách đời nhau nhịp suối đàn
Trường học cho ta thêm kiến thức
Trường đời mọi chuyện lại khác xa
Chim trời cá nước đâu mấy thuở
Xin cạn hôm nay những đậm đà
Mai đây dâu bể còn thay đổi
Dẫu gì cũng đọng chút mưa thom
Có những điều, cám ơn không nói
Có những điều, nói chẳng cám ơn !
TRÚC THANH TÂM (tác giả giữ bản quyền)
______________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét