Trên đồi Ma Thiên Lãnh - chùm thơ Nguyễn Thị Trà Giang
26/5/14
MÁ VỀ VĨNH LONG
Sáng nay má về Vĩnh Long
Con bồn chồn dõi theo chân má
Sáu giờ má đi
Bảy giờ xe qua Vàm Cỏ
Chín giờ qua An hữu
May Mỹ Thuận đã có cầu không còn cách trở một dòng sông
Nhà mình bán rồi
Má dừng lại chút thôi
Đừng đứng ngẩn trông mà lòng quặn thắt
Nhà bây giờ rất khác
Hai chậu sứ ở với mình hai mươi năm chẳng biết lưu lạc về
đâu!
Thế nào má cũng đến nơi mình sống tháng năm đầu
Con lẫm đẫm tập đi
Má dẫn con đi cả ngàn cây số
Xóm nghèo này đã dang vòng tay che chở
Một gia đình tha phương
Còn những con đường
Còn những dấu chân
Còn bến sông ta thường đến giặt
Nhưng làm sao má đi hết được
Trong vài ngày quay ngược mấy mươi năm
Ngỡ là đã xa xăm
Tháng năm gian khổ đó
Giờ biết tận đáy lòng
Vẫn rưng rưng nỗi nhớ
Con chỉ ước nhiều năm
Rồi nhiều năm sau nữa
Trên đường phố Vĩnh Long
Má con mình lại nhớ.
ĐÊM ĐẦU Ở TÀ KEO
Ở đây thị xã đêm yên vắng
như mới vừa qua nỗi kinh hoàng
cánh chim sợ lá cành xào xạc
bóng tối trên đường bỗng đậm hơn
tôi với hai ba người bạn mới
bâng khuâng đi hết mấy con đường
loanh quanh cũng chỉ lời thăm hỏi
chuyện Tà Keo và chuyện quê hương
cứ ngỡ như là xa, xa lắm
"Ở bên mình…" Tất cả lặng yên
bạn tôi mấy năm chưa về phép
tôi mới qua, lại nhớ như điên!
TRÊN ĐỒI MA THIÊN LÃNH
Hãy ngồi thêm một chút bạn ơi
nhang sắp tàn, thắp thêm tuần nhang nữa
đồi rộng quá, làn khói thì bé nhỏ
gió có đưa vào chỗ các anh nằm?
tôi thẫn thờ trước khối đá lặng căm
lấp cửa hang chôn các anh trong đó
chôn nỗi khát khao, chôn niềm thương nhớ
mười tám đôi mươi, trẻ quá cuộc đời!
mùa xuân chưa qua, mùa hạ đến rồi
cả trời đất nắng tràn lấp lóa
nhưng lá vẫn xanh rì rào trong gió
bốn mùa nơi đây chắc dìu dịu lời ru
lát nữa thôi tôi về phố bụi mù
mang theo phút giây này lặng lẽ
tôi sẽ thêm yêu cuộc đời, tôi sẽ
yêu cả hạt bụi từng làm nước mắt tôi rơi
hãy ngồi thêm một chút bạn ơi
nhang sắp tàn, thắp thêm tuần nhang nữa.
__________________________________________
Đồi Ma Thiên Lãnh thuộc khu căn cứ Ô Tà Sóc núi Dài, xã
Lương Phi, huyện Tri Tôn - An Giang. Năm 1969 một trận bom của giặc đã làm sụp
khối đá lấp cửa hang chôn sống trong đó sáu chiến sĩ ta.
NGUYỄN THỊ TRÀ GIANG (tác giả giữ bản quyền)
_____________________________________________
thể thơ tự do phải ko ạ
Trả lờiXóaYes
XóaChủ đề của bài thơ là j v các bạn
Xóa