TRĂNG TREO TRÊN ĐẢO
Đất quê ta hai mùa mưa nắng
Mẹ hiền nuôi con khôn lớn mỗi ngày
Con sông dài bên bồi bên lở
Ruộng phù sa thẳng cánh cò bay.
Trời Việt Nam mênh mông rừng biển
Chung mẹ Âu cơ giòng giống Tiên Rồng
Nhớ nghe em thiêng liêng từng tấc đất
Từ bao đời xương máu của cha ông.
Bên cánh võng mẹ ru thời thơ ấu
Giấc ngủ ngoan ngọt dịu ca dao
Không quên được nỗi đau dân tộc
Một ngàn năm nô lệ giặc tàu.
Đất nước ta tuy nghèo và nhỏ bé
Nhưng dân mình chưa từng sợ ngoại xâm
Đẹp tuyệt vời trăng vàng treo trên đảo
Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.
Rồi mai nầy anh xa thành phố
Giữ bình yên biển đảo quê hương
Em hãy nhớ tình quê hồn nước
Trái tim mình là tổ quốc yêu thương!
HOA BIỂN
Giữa trùng khơi anh chỉ còn thương nhớ
Gởi tặng em ép trang vở học trò
Hoa trắng nở theo con tàu lướt sóng
Nhớ áo dài em bên tháp chuông mơ.
Mỗi chủ nhật em đi thánh lễ
Lời nguyện cầu em có nhắc tên anh
Phía trước mặt còn kẻ thù phương Bắc
Tự bao giờ biển đã biết hờn căm.
Anh nhớ lắm con đường nắng phượng
Mọng làn môi, hương con gái nguyên trinh
Mùa thi cuối anh đi theo biển gọi
Mắt nhìn nhau trĩu nặng ân tình!
Em hãy yêu màu hoa của biển
Tình quê hương sông núi bạt ngàn
Đêm mùa hạ trăng treo huyền ảo
Đẹp vô cùng Tổ Quốc Việt Nam!
HOÀNG ANH 79 (tác giả giữ bản quyền)
_____________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét