LỜI THỀ CỦA NÚI
Người bản tao bao đời nhìn về núi.
Gọi tên riêng cho những khu rừng, núi chạm tới trời
trong đôi mắt trể thơ.
Núi nằm gọn long bàn tay vui về với mọi nhà.
Ánh điện đêm như ngàn sao lấp lánh, núi bình yên nên
trẻ mãi không già.
Người lớn.
Ngày tháng ba
mùa rau dạ hiến, tháng năm theo cánh ong rừng.
Trăng rằm rải bạc đầy thung, cái rét dội nhà nhà
không tắt lửa, hoa mận trắng ngần, hoa đào đỏ thắm, con gái xinh ngoan, trai
tráng hiền tài.
Năm kháng chiến lời thề vang thung lũng, núi bạc đầu
đứng tiễn người đi.
Con đường mới vắt qua sườn núi, mang niềm vui về với
mọi nhà.
Ánh điện đêm như ngàn sao lấp lánh, núi bình yên nên
trẻ mãi không già.
NÚI NHÌN RA BIỂN
Sừng sững giữa trời
Đan tay vào nhau thành dãy dài dằng dặc
Sáng kéo mặt trời lên
Chiều kéo màn đêm tới
Năm xưa chiến tranh biên giới
Cả dân làng lên núi đá đấu tranh
Bom đạn dội xuống, núi xước đầy mình
Vực sâu muốn nuốt kẻ khiêu chiến vào bụng
Trời lặng gió, núi phơi màu dưới nắng
Nằm dài trông đoàn thuyền cá ngoài khơi
Biển động nữa rồi
Những âm mưu đen tối rất ngược đời
Núi ngủ không yên
Đứng trông ra biển
Tiếng gọi bảo vệ chủ quyền
Lời đanh thép và rền như núi sấm
Biển núi đất trời của Việt Nam đừng ngang nhiên xâm
lấn
Một giàn khoan làm hỏng mối giao bang
Núi ngủ không yên, núi trông ra biển
Vẫn kiên cường như mẹ đứng chờ con
KHÁT
Đất cằn cát bụi
Khát dòng nước nguồn mát lạnh
Bất lực nhìn độ cao
Rễ vươn, không còn sức
Thét một tiếng rền vang
Cho mưa về ồn ã
Lắc lư thân cành cho lá vui reo
Cho sỏi đá mọc rêu
Rạch nước đều tụ lại
Dòng nước nguồn trong veo chảy mãi
Đất màu xanh những rừng cây
HOÀNG HIỀN (tác giả giữ bản quyền)
__________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét