Nhà lúc ấy chỉ đủ ăn nên mẹ thường đi chợ chạp vào lúc
muộn chiều. Vã lại ở quê cũng đâu cần mua sấm gì nhiều cho ngày Tết. Mà người
miệt đồng có đâu tiền nhiều mỗi cái mỗi mua. Chỉ cần đầy đặn mâm ngủ quả nơi
bàn thờ gia tiên.
Gà
vịt thì dự trù từ trước. Ngay con cá đồng cũng tính bụng sẽ có được từ mương
vườn, ao vườn, đối đế cũng có được từ vài đêm câu cấm. Củ quả thì đổi nhau với
láng giềng là tươm tất được mòn dưa, món mức.
Mẹ đi
chợ chạp cốt có được đôi dưa ở ban thờ gia tiên, cái ao ước vụn vằn ấy đôi lúc
phải hụt hẫng vì đi chợ quá muộn. Bến chợ, đông cứng xuồng ghe. Loay hoay mãi
cũng chui được dướí gầm cầu Cái Sơn.
Chợ
năm nay bày hàng ở bến sông. Bến sông nay đã được kè bờ, không còn nỗi thắt
thỏm lo đất lở mùa nước lên nữa. Lúc trước, chợ chạp dọn ở đường giữa, nay là
con đường công viên, dành cho hàng hoa kiểng. Nơi đó giờ đủ rộng giành cho Làng
hoa Sa Đéc.
Bộ
mặt chợ muộn chiều cuối chạp man man nét buồn làm sao ấy. Người hết hàng sớm
lăng xăng gom dọn. Những góc hàng ế, nhìn người chủ như tiu nghỉu, đăm chiêu
nhìn bâng quơ, tự dưng nghe se lòng. Hoa, thì người trồng tính đủ ngày đủ
tháng, mang về thì nặng, bỏ thì thương…nhìn họ buồn xo.
Người bán Mai cắt nhánh như không nhiều
đăm chiêu lắm, nhưng Mai người buồn hay sao mà dượm rủ lá. Nhìn kỷ như ông Tư ở
xóm. Té ra là ông. Ông có mảnh vườn nhỏ, lúc đầu ông định trồng để làm rào, theo
năm tháng, hết mùa Xuân nầy đến mùa Xuân nọ, bất chợt vườn mai ông rực vàng. Tự
dưng cuối chạp năm nay, chợt dưng ông bất ngờ cắt mai bán nhánh.
Và như cũng lần đầu ông chợt có cảm xúc
lạc lõng giữa chợ chiều muộn ba mươi Tết. Nhìn ông như ngẩn ngơ, như ông chạnh lòng. Hoa
ông mộc quá, mộc đến nao lòng. tuy thanh cao nhưng không vương giả thành quá lẻ
loi giữa rừng hoa giữa chợ.
Như không riêng ông có cảm xúc khắc
khoải xót xa với một góc bán mua muộn mằn ở chợ chiều cuối chạp. Bất chợt lạ, với
một góc bán mua còn lại với người đàn bà luống tuổi, như người đàn bà vẫn bình
thản với mớ trầu đã bôi vôi cùng với những quả cau tầm vung còn lại. Như cảnh
trớ trêu giữa chợ với bà chỉ là điều bình thường.
Nhưng với ông Tư thì khác, tâm trạng ngỡ ngàng với
lần đầu lên chợ ở chiều cuối chạp. Nhìn ông với nét đăm chiêu như nhiều nghĩ
ngợi. Và, như ông chợt ngộ, chừng như không ai có được một lựa chọn một góc sống
ở đời theo ý mình. Chắc hẳn, cũng không ai muốn có lở dở một góc bán mua bao
giờ.
Với riêng tôi, vẫn day dứt với chạnh lòng ở được mất nơi
góc chợ chiều cuối chạp.
NGUYỄN QUANG HÒA (tác giả giữ bản quyền)
___________________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét