Võng thơ bạn để ai nằm ?
Bút thơ bạn để con tằm nào giăng ?
Bạn về chốn ấy vui chăng
Cởi con hạt trắng mà thăm cõi trời
Đường trần tôi gọi, bạn ơi !
Chỉ nghe nguyệt vỡ sao rơi lạnh lùng
Đêm giọt lệ khốn cùng
Tê trong lòng khóc bạn
Khóc cho người, khóc cho tôi vô hạn
Đâu rồi Nguyệt lãng giữa vườn thơ !
Chắc còn một cõi mộng mơ
Bạn ơi thì hẹn bên bờ lưu ly.
NHƯ SỢI KHÓI MONG MANH
Trúc Thanh Tâm
(gởi
hương hồn Nguyệt Lãng)
Nhớ thuở chờ em bên phố hẹn
Gió lùa trong nắng, tóc bay nghiêng
Áo trắng nữ sinh Đoàn Thị Điểm
Cứ kéo chân ta xuống Ngô Quyền
Cái thuở tâm hồn chưa vướng bụi
Bạn bè gặp mặt cứ lai rai
Nhớ bến Ninh Kiều mùi bánh cống
Chảy mãi trong ta giấc mộng dài
Chiến tranh mỗi đứa đi mỗi ngã
Nhưng tình một thuở vẫn chưa xa
Chén cơm manh áo đời trôi dạt
Những đứa mất đi, những đứa già
Đêm nay cũng lại mùa gió bấc
Vậy mà, đã bốn chục năm sau
Đời như sợi khói thành mây trắng
Nhớ Bến Tre, ly phê đá hôm nào
Bình Phước thân yêu mầy ngủ lại
Chưa về trên được cứ nghe kinh
Thằng Thoại, thằng Cang, tao nhớ mãi
Thời làm văn nghệ Thái Yên Chinh (*) !
_________________________
(*) Thái Yên Chinh : Một bút hiệu trước đây của Nguyệt Lãng,
chỉ những bạn bè thân thiết mới biết.
NHIỀU TÁC GIẢ (tác giả giữ bản quyền)
_____________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét