Sáng hôm qua, nghe điện thoại của chị bạn ở Long Xuyên báo
tin nhà thơ Kiên Giang - Hà Huy Hà đang lâm trọng bệnh ở nhà con gái ở Bình Khánh - Long Xuyên.Tối
hôm qua, nghe tin Ngô Minh Dũng, bạn thời sư phạm Long Xuyên không bệnh chi mà
chết, không tốn một viên thuốc. Sáng nay, lên web lại đọc tin
nhà thơ Nguyệt Lãng về xứ khác chơi trăng.
Những mất mát nặng lòng cho người ở
lại! Sao mà buồn thê thiết ! Thiên hạ rủ nhau làm cây cải về trời để rau răm ở
lại chịu đời đắng cay!
Tôi biết về Anh chưa nhiều, nhưng có nhiều bài thơ Anh
viết về miệt đồng bằng,về Mẹ đọc thiệt thắm thía !
Thơ Nguyệt Lãng đầy ắp những dòng sông biêng
biếc ,chuyên chở những cánh lục bình tím ngắt một trời thơ! Thơ Anh không thiếu những bờ bãi bơ vơ với những rặng bần trổ trắng
bông,bông súng lạc loài mênh mông mùa nước nổi:
“Con nước chậm về Anh vội trách…
(chắc thôi không nhớ tới lục bình ?!)
Bước chân mê mải đâu còn biết
Bông súng nằm thương mắt cá linh”.
Và tình yêu trong thơ
Nguyệt Lãng đằm thắm nét chấm phá sắc màu,những câu thơ nhẹ nhàng gieo vào lòng
người đọc nỗi buồn man mác…
“Em chờ đủ bạc đầu bông sậy
Như ánh chiều phai sắc ráng pha
Ai xúi dòng Châu Giang cuộn chảy
Vô tâm để nhớ lại trên phà”
(Cứ trách mùa lỗi
hẹn - Nguyệt Lãng)
Con đò tuổi thơ của
Nguyệt Lãng đưa ta về ngắm lại quê
xưa với hình ảnh người Mẹ tảo tần, mịt
mù khuất nẻo cõi nào xa… với những dấu chấm than tức tửi, nghẹn lời:
“Bờ sông chẳng phải cầu ao
Đò giang nước lũ dòng sâu đắm rồi!
Những ngồng cải đứng mồ côi
Mẹ tôi đi chợ… Và thôi! Chẳng về!”
(Con đò tuổi
Thơ - Nguyệt Lãng)
Thương sao cho đời Mẹ còng lưng gánh cả những gian truân vất vả, chèo chống mỏi mê cho phận
bạc đời con:
“Giá như đếm được bao gàu sánh
Bìm bịp đừng kêu nước lớn ròng
Sáu chục năm qua đời mẹ gánh
Không chừng đã cạn mấy lần sông!?”
(Bên vườn
rau của Mẹ - Nguyệt Lãng)
Thơ Nguyệt Lãng cũng đầy lạc quan tếu táo, nói vui – Đầu năm
làm thơ tặng vợ.
“Ta
bước trên con đường bằng phẳng
Có gì đâu vướng bận bàn chân
Cám ơn vợ cho ta vui sống
Quên án tù cấm cố chung thân”
Phải chăng đó là tấm
lòng trìu mến gửi gắm bao tình yêu
thương với người vợ hiền một đời chịu
thương chịu khó, tần tảo lo toan.
Tôi cảm được thơ Anh chừng ấy! Đọc và hiểu
Nguyệt Lãng cũng chưa nhiều, chưa từng biết mặt, chưa nghe tiếng nói, chưa kịp
làm quen nhưng với lòng ngưỡng mộ và quý
trọng nhà thơ tài hoa từ thập niên 70 thế kỷ trước, xin được trọng kính thắp nén tâm hương tưởng nhớ Anh như nhà thơ Châu Thạch đã thổn
thức:
“Võng thơ Bạn để ai nằm
Bút thơ Bạn để con tằm nào giăng
Khóc cho người, khóc cho tôi vô hạn
Đâu rồi Nguyệt lãng giữa vườn thơ!”
Thành kính cầu chúc
hương hồn Anh sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.
Sàigòn, ngày tháng cuối đông Quý
Tỵ
HOÀI HUYỀN THANH (tác giả giữ bản quyền)
________________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét