Bên kia sông, quanh cây cầu thứ hai, có
hai phòng game. Đầu tiên sẽ gặp phòng của chú chủ to cao như hộ pháp, lạnh lùng
và cần mẫn, im hơi lặng tiếng. Đây là phòng game có nhiều máy nhất và được cho
rằng cấu hình máy mạnh nhất, theo lời..chú chủ ít nói (!).
Phòng game cuối cùng của thị trấn của
một công chức ngành thuế, chốn lý tưởng để nghe nhạc hay viết lách, cứ như văn
phòng vậy. Khá hay.
Hết. Vậy cây cầu thứ ba? Trên cây cầu
thứ nhất, nhìn xuối theo dòng sông đầy lục bình, độ năm bảy trăm mét, nhân dáng
cây cầu lớn nhất đã hoàn thành 99%. Ở đấy chỉ có ruộng nương, làm gì có phòng
game nào. Cũng may, tụi nhóc chốn ấy vẫn vui thú như thời xưa, với sình bùn,
cây trái đồng nội, mò cua bắt ốc… Chúng chưa biết đến những trò chơi bạo lực,
kích dục, kinh dị… Cũng là cái phúc cgho trẻ nghèo, một sự công bằng. Nhưng
biết đâu, cầu hoàn thành nốt 1% còn lại, sẽ xuất hiện một (hai, ba..) phòng
game mới? Chừng đó hẳn hay. Đến bây giờ thị trấn vẫn chỉ có bốn phòng game, như
thế cũng mệt rồi.
Năm rồi một đứa nhỏ nghiện game đã đâm
chết mẹ mình, khi công an hỏi cung, hẳn tỉnh bơ: “tưởng đâu mẹ có mặc áo giáp”.
Ai cũng chỉ biết kêu trời. Thằng game thủ ấy là mối ruột của phòng game thứ
hai, bên kia cây cầu thứ nhất.
Tất cả chỉ có thế, thị trấn có bốn phòng
game.
NGUYỄN THÀNH CÔNG (tác giả giữ bản quyền)
__________________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét