Bông hồng cắm trên bàn chông tua tủa
Không lọ thủy tinh, không đĩa, không bình
Như Galilê đứng trên giàn lửa
Trán rạng ngời ánh sáng niềm tin!
Bông hồng cắm trên bàn chông nhọn sắc
Ai đi qua cũng ngước mắt nhìn
Như chúa Giêsu trên cây thập ác
Vầng hào quang ngời sáng lung linh
Bông hồng cắm trên bàn chông trơ trọi
Như Nêruđa trước phút hành hình
Thi sĩ biết sắp đến giờ hấp hối
Thơ thăng hoa như nến cháy hết mình
Bông hồng cắm trên bàn chông lặng lẽ
Là bức tranh tĩnh vật không lời
Có những điều ta tưởng chừng vô lý
Lại nói cùng ta chân lý muôn đời!
NẮNG CHIỀU
Phải chăng thương kẻ muộn màng
Hoàng hôn rắc chút nắng vàng đó thôi?
Chỉ là chút nắng hiếm hoi
Nắng mềm như lụa, nắng ngời như tơ
Nắng vương một chút mộng mơ
Để chiều đẹp đến không ngờ, em ơi!
Nắng hôn mắt, nắng hôn môi
Nắng hôn tóc, nắng hôn đôi má đào
Em như từ cõi chiêm bao
Nhẹ nhàng vén nắng, bước vào khung tranh...
Muộn màng em, muộn màng anh
May còn chút nắng mong manh, muộn màng...
CÁI CHÌA MÔI
Cái chìa môi của em
Trông dễ thương đáo để
Thuở nhỏ làm nũng quen
Con út thường dỗi mẹ
Giờ đã thành người lớn
Em vẫn cứ chìa môi
Tính em vốn nghịch ngợm
Nên giả đò rứa thôi
Anh thì cố tình trêu
Vờ lắc đầu không hiểu
Để được em lườm yêu
Để xem em nũng nịu
Anh nói : anh ghét nhất
Cái môi ai hay chia
Em ngúng nguẩy như thật:
- Cái mặt xấu chưa tề !
Cứ đùa trêu nhau mãi
Như hai đứa trẻ con
Để cuối cùng hòa giải
Trọng tài là... Nụ Hôn !
MAI VĂN HOAN (tác giả giữ bản quyền)
_________________________________
ĐÓN ĐỌC BÔNG TRÀM CHUYÊN ĐỀ ĐẶC BIỆT
CHÀO XUÂN GIÁP NGỌ 2014 & NGÀY THƠ VIỆT NAM LẦN XII
>> Vui lòng nhấp chuột vào hình ảnh phía dưới để vào mục lục số đặc biệt <<
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét