Thơ trào lên tinh huyết
cháy nỗi buồn thân phận
biết tài hoa bạc mệnh
anh liệm tình vào trăng.
Lần theo dốc Mộng Cầm
sững sờ nhìn Ghềnh Ráng
tôi nghe biển thì thầm
tung lên từng vòng sóng
dưới đáy khe sâu lắm
một bóng trăng rất tròn.
NGƯỜI CỦA THI CA
Hồ Nghĩa Phương
Ông nằm trên đồi nghe sóng vỗ dưới chân
Ngắm mùa trăng ươm vàng bờ cát trắng
Ngọn gió nồm miên man vượt qua đầm Thị Nại
Mũi Phương Mai chênh vênh đón sớm mặt trời
Hàn Mặc Tử dựng lều làm thơ
Dải đất Miền Trung nhọc nhằn chân ông bước
Thành Đồng Hới - Quảng Bình, Lầu ông Hoàng - Phan Thiết
Cuộc đời ông sống chết với những câu thơ
Tôi, kẻ hậu sinh chỉ biết ước mơ
Cùng ông đi qua bao nhiêu vùng đất
Bãi biển, bờ sông, núi đồi, suối thác
Lời thơ ông lại bật khóc đêm trường
“Ai mua trăng tôi bán trăng cho...”
Trăng kỳ diệu lung linh huyền ảo
Trải bao tháng năm bệnh tình đau đớn
Người thi sĩ mềm lòng nghiêng ngả với thơ ca
Ông nằm lại trên mảnh đất Qui Hòa
Giữa núi cao, biển sâu và tràn đầy nắng gió
Câu thơ về tình yêu cả đời ông đau đáu
Hãy cầu nguyện cho người an giấc ngàn thu.
CÓ MỘT MÙA XUÂN CHÍN
Nguyễn Mậu Hùng Kiệt
“Chị ấy năm nay còn
gánh thóc
Dọc bờ sông trắng nắng chang chang?”
Bao năm rồi dọc bờ sông trắng
Có chị tôi gánh thóc đi về
Chang chang nắng
nhọc nhằn riêng chị
Thôn nữ theo chồng
Thôn nữ bỏ cuộc chơi...
Mùa xuân chín
đã mấy mùa xuân chín
Buổi Người đi nào hẹn sẽ quay về !
Thôi đừng hát
nhói lòng ai trắc ẩn
Khổ chị tôi điều dự cảm ngậm ngùi
Người đã khách phương trời xa vạn dặm
Cõi vô thường lòng trí có bâng khuâng?
Mùa xuân chín
Có một mùa xuân
chín
Mà chị tôi nắng rát phía sông buồn!
VIẾNG MỘ NHÀ THƠ HÀN MẠC TỬ
Lê Văn Thuận
Ghềnh Ráng trời thu vương ý
thơ
Nghiêng nghiêng cành liễu khói sương mờ
Chân bước ngập ngừng lên dốc
đá
Để lòng thổn thức với trăng mơ
Ghềnh Ráng đêm nay ngập ánh trăng
Trăng của lời thơ khúc nhạc buồn
Trăng đã ru Anh vào giấc ngủ
Nửa đời mang nặng nỗi đau thương
Tiếng sóng đêm đêm vỗ rì rào
Muôn vì tinh tú ở trời cao
Xót thương cho mối tình dang dở
Người thơ lạc bước ở phương nao?
Anh hãy nằm yên dưới cỏ xanh
Vầng trăng soi sáng những đêm dài
Biển vẫn nhịp nhàng con sóng vỗ
Cho đời cay đắng sẽ phôi phai.
MẶN GIÓ QUY NHƠN
Trần Huy Minh Phương
lúc 11 giờ ngày 11 tháng 11 năm 1940
Hàn Mặc Tử về phụng trì dâng thơ xanh
Quy Hòa Quy Hòa óng ánh cát vàng, phi lao vươn dài ra biển
ôm mặn gió
và cứ vào lúc 11 giờ ngày 11 tháng 11 năm nào đó không biết
nữa
có gã quê nghèo - một góc phòng riêng lặng thắp nén nhang
thơ
kìa ai đó, ai đây lên đồi Thi Nhân im nghe bên Ghềnh Ráng
gió cứ xanh ngàn năm thơ sóng vỗ…
trăng về đêm nay
thơ về đêm nay
người về đêm nay
ta tượng gập lòng
ta cùng bạn đi dọc biển Quy Nhơn
mải miết nghe sóng lùa nghìn mảnh vỡ
cô đơn tan vút thẳm
hẹn đừng rời, đừng vội những bàn tay nắm chặt
ta đi dọc biển
trăng vừa gần vừa xa loang loáng chảy
về đồng bằng nghe lời ca con tép nhảy
nhớ nắng tràn trắng cát những giờ mơ…
con số 11 tuôn ra
ta đi mãi không cùng…
người thơ ơi!
NHỚ HÀN MẶC TỬ
Trần Hoài Thắm
Tôi chở trăng đi trên giòng Hương
Chiều thu hiu hắt gió u buồn
Xa xa thấp thoáng vườn Vĩ Dạ
Chợt nhớ ngưòi xưa đã theo chồng
Có cô gánh thóc bờ đê trống
Chang chang nắng đổ để người mong
Đêm về trăng đỏ như màu máu
Sao để lòng người cứ ngóng trông
Tôi chở đầy trăng trên giòng Hương
Lặng trôi Mặc Tử nỗi đau lòng
“Sột soạt gió trêu tà áo biếc”
“Bên giàn thiên lý” bóng ai thuơng ?...
Không,vẫn còn đây nỗi đoạn trường
Mướt xanh như ngọc màu tang thương
Anh Hàn bởi vết thương còn Lạnh
Quy Nhơn tình đât vẫn còn vương
Giữa cuộc đời đây vẫn là anh
Có người con gái mộng trong lành
Anh buồn bởi thấy trăng là máu
Tôi buồn vì bởi máu là trăng
Tôi người nay nhớ Hàn Mặc Tử
Khoảng cách đời người xa thật xa
Tôi viết hết không cần câu chữ
Suối vàng anh hỡi, mộng đã qua.
BÀI THƠ VIẾT BÊN MỘ HÀN MẶC TỬ
Phan Hòa
Là dĩ vãng tình thơ bên sóng biển
Là nụ cười khập khiễng cơn say,
Ai nỡ đốt lòng ta trong quặn thắt
Để linh hồn tan tát khói tro bay...
Có một người đi khuất bóng chiều nay
Quên khép lại trang thơ màu tim tím,
Những phút giây xưa đã hóa thành kỷ niệm,
Đường quanh co, ai leo dốc Mộng Cầm...?
Biển vẫn mênh mông, nhưng sóng chẳng thì thầm
Chiếc ghế đá thu mình trong đơn độc...
Gió đi vắng để cành dương rối tóc
Người không vui... sao cảnh cũng u buồn?
Đêm Nguyên Tiêu, vời vợi ánh trăng suông
Ai vọng thơ ai bên hương hồn Hàn Mặc Tử?
Đồi Thi Nhân, trút nỗi niềm tâm sự
Người nơi đâu? bàng bẽ lạnh sương trời.
Trăng phương Nam còn hớn hở cuộc chơi
Vui háo hức đợi duyên tình ảo mộng...!
Nẻo vườn yêu vẫn đang mùa mở cổng
Vào đi em: cho choáng ngợp hương tình.
Ta vì em giữ chút nguyên trinh
Thầm cảm phục chuyện tình người dưới mộ,
Mặc Tử ơi, đời còn ái ố...!
Người ra đi mong thanh thản tâm hồn...
NHIỀU TÁC GIẢ (tác giả giữ bản quyền)
___________________________________
ĐÓN ĐỌC BÔNG TRÀM CHUYÊN ĐỀ ĐẶC BIỆT
KỈ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH NHÀ THƠ HÀN MẠC TỬ (22.9.1912 - 22.92012)
>> Vui lòng nhấp chuột vào hình ảnh phía dưới để vào mục lục số đặc biệt <<
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét