Tôi về đây bên dòng sông Nhật Lệ
Nơi tuổi thơ Hàn sĩ chạy đùa chơi
Ôi! Cát trắng, một trời thơ cát trắng
Sắt se lòng sông chậm, Quảng Bình ơi!
Mười tuổi ngọc đã rời xa xứ sở
Đất Quy Nhơn dan díu mộng ban đầu
Thao thiết mãi ánh trăng ngày trẻ dại
Nhập tháp Chàm đất khách hóa thương đau
Dòng sông trắng âm thầm trôi ký ức
Khách xa làng sực nhớ lệ tràn xuân
Người chị ấy năm nay còn gánh thóc
Dọc triền sông hoa nắng sáng mênh mông (*)
Trước Nhật Lệ cúi đầu tôi tưởng niệm
Dòng sông thiêng sinh nở một thiên tài
Hai tám tuổi anh về trời mãi mãi
Hồn thơ còn bay mãi phía tương lai.
NHÀ TRĂNG HÀN MẶC TỬ
Nhà Hàn muôn phiến trăng thanh
Ghép vào nhau bỗng hóa thành ngọc châu
Mái hiên một giấc mộng sầu
Kệ kinh Hàn dệt nên lầu nguyệt thơ
Trăng vàng trăng ngọc trăng mơ
Chuỗi trăng là chuỗi bài thơ đượm buồn
Rèm trăng cợt gió đông hôn
Thỏa thê da thịt ru hồn chơi
Nhà Hàn muôn điệu trăng rơi
Có nàng ngọc nữ đêm ngồi đợi trăng
Trăm năm kết một lời nguyền
Thả thơ về phía vàng giăng tứ bề.
MỘT THOÁNG GHỀNH RÁNG
Anh về để lại trăng sao
Thiên thu Ghềnh Ráng bạc màu khói sương
Biển dào lên khúc vô thường
Ô hay ngọc nữ mười phương kiếm tìm
Trăng từ máu lệ nhân duyên
Gió đông đã nhạt lời nguyền còn đâu
Niệm kinh gọi cố nhân sầu
Nghe hoang liêu gỡ niềm đau cũ càng
Tà huy một mảnh u buồn
Hắt lên hoang phế hồn vương vấn trần
Thơ tình ngấn giọt trăng ngân
Trong veo châu ngọc hoen đầm chiều nay.
TRĂNG HÀN MẶC TỬ
Trăm năm một ánh trăng vàng
Rằng đây vẫn của riêng Hàn mà thôi
Trăng nằm sóng soãi, lả lơi
Trăng phiếu hốt chín tầng trời - trăng thơm
Trăng mời mọc, trăng trớn mơn
Trăng tan huyết quản, trăng hờn dỗi ai
Nửa đêm mắt lệ tuôn dài
Trăng quỳ trước cửa, trăng nài nỉ thương
Đầu cành trăng hổn hển vương
Bay cao, trăng ngợp một đường thinh không
Tiên nga từ độ theo chồng
Như trăng, Hàn chết bên dòng suối khe
Trăng buồn, trăng lạnh tái tê
Từ Hàn thi sĩ nẻo về cõi xa
Thượng thanh khí (*) sáng bao la
Trăng vàng, trăng ngọc càng da diết sầu.
TRĂNG BÊN MỘ HÀN MẶC TỬ
Trăng bên Ghềnh Ráng chiêm bao
Anh nằm đây với sóng trào cõi thơ
Tình liêu trai lạnh nẻo chờ
Thi nhân chiếc bóng sầu bơ vơ tình
Ai mua trăng đẫm hương trinh
Lặng nghe ngàn giọt ngọc hình trăng bay
Lại trông trăng một thuyền đầy
Vừa xuôi bến mộng tìm quay về trời
Trăng cười trăng khóc trăng chơi
Ái ân da thịt cho người đê mê
Câu thơ bỏng rát lời thề
Trăng vừa thả giọng tình quê nghẹn ngào
Trăng bên Ghềnh Ráng chiêm bao
Đêm nay nhập khói sương màu Lệ Thanh*
___________________________________________
(*) Ý thơ Hàn Mặc Tử: “Chị ấy năm nay còn gánh thóc / Dọc bờ
sông trắng
nắng chang chang?” (Mùa xuân chín)
(**) Tên một tập thơ của Hàn Mặc Tử
LÊ THÀNH VĂN (tác giả giữ bản quyền)
___________________________________
ĐÓN ĐỌC BÔNG TRÀM CHUYÊN ĐỀ ĐẶC BIỆT
KỈ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH NHÀ THƠ HÀN MẠC TỬ (22.9.1912 - 22.92012)
>> Vui lòng nhấp chuột vào hình ảnh phía dưới để vào mục lục số đặc biệt <<
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét